Chương 28: Tiến không được, lùi không xong

Mile gọi lại cho tôi ngay sau đó song tôi không định nhấc máy, nhắn qua cho anh một tin nhắn ngắn gọn, thẳng thắn:

- "Em muốn ngủ!"

Tôi thấy anh nhập tin nhắn rất lâu song cuối cùng chỉ còn một chữ: "Được!" - Có lẽ anh cũng chẳng biết phải nói gì với cái tính nắng mưa thất thường này của tôi.

Tôi để điện thoại sang một góc, nằm trên ghế sofa suy nghĩ vu vơ rồi mệt mỏi thiếp đi. Ngày mai sẽ trở lại bình thường, ngày mai chúng tôi sẽ chỉ là bạn, ngày mai tôi sẽ không giận anh về mấy cái vấn đề ngớ ngẩn này nữa, ngày mai sẽ tốt hơn thôi!

Tôi và Mile gặp nhau vào sáng ngày sau đó, chúng tôi phải tới công ty bàn bạc về họp báo ra mắt phim sẽ diễn ra trong vài tuần tới, Mile ghé qua đón tôi từ sớm.

Tôi tỏ ra bình thản ngồi vào trong xe nhận bánh mà anh đã chuẩn bị từ trước, vui vẻ gửi tới anh lời cảm ơn. Một giấc ngủ sâu khiến tôi bình tĩnh hơn hẳn, sự khó chịu hôm qua dường như chỉ là kiến cắn.

Ban đầu Mile còn bối rối trước thái độ của tôi nhưng sau đó có lẽ vì khả năng dẫn dắt của tôi quá tốt nên anh nhanh chóng hoà vào câu chuyện. Chúng tôi vui vẻ nói cười như thể chuyện hôm qua, chuyện tôi thích anh chỉ là giấc mơ thoáng qua và lúc này đây mới là thực tại.

Tôi nhí nha nhí nhố cả một ngày đến khi trở về nhà lúc tối muộn nằm dài trên giường mới bất lực bật cười. Giá như tôi không thích anh thì sẽ tốt biết mấy! Nụ cười hôm nay hẳn sẽ không ngốc nghếch như thế...

...

Chúng tôi giả vờ làm bạn bè đồng nghiệp bình thường ngày qua ngày, tôi không hỏi anh về việc anh và người đó, không nhắc nhở anh về thời gian cho câu trả lời sắp kết thúc... Tôi cư xử đúng với tư cách một người đồng nghiệp vậy nên công việc giữa tôi và anh diễn ra suôn sẻ vô cùng, một chút bối rối cũng không tồn tại song mỗi đêm ở một mình tôi lại yên lặng cổ vũ bản thân rất nhiều lần. Dường như trong khoảng thời gian đó chỉ khi chìm vào giấc ngủ, chỉ khi ở một mình tôi mới là chính tôi.

Bộ phim chiếu được hơn một nửa, tôi lần nữa biến mất. Nhân lúc Masu rảnh rỗi, tôi ở lì nhà cậu ấy mấy ngày có điều cậu ấy hỏi tôi chuyện gì liên quan đến anh tôi cũng kín miệng như bưng, một chữ cũng không khai, còn đánh trống lảng rất tốt. Masu gặng hỏi mấy lần, cuối cùng thấy tôi cứng miệng như vậy đành thở dài không hỏi thêm gì nữa.

Thực sự nếu mọi chuyện rõ ràng tôi sẽ chẳng ngại kể cho cậu ấy nhưng chuyện tôi thích người ta và đang rơi vào tình trạng như hiện tại tôi chỉ sợ cậu ấy không kìm được tìm Mile nói chuyện một phen. Ngày mai có lẽ còn giới thiệu cho tôi mấy người, hất hàm bảo tôi "Cần quái gì thằng cha ấy!" Hẳn là như vậy đấy!

Lần này Mile không khủng bố tin nhắn tôi giống như đợt trước. Sau vài tin nhắn và 2 cuộc gọi không có hồi đáp anh ấy chỉ nhắn một câu: "Thấy tin nhắn này thì gọi cho anh."

Tôi dựa vào lan can ban công nhấn vào biểu tượng điện thoại gọi thẳng qua. Sau vài hồi chuông ngắn ngủi, đầu bên kia xuất hiện một giọng nữ, tôi nhẹ giọng hỏi thăm:

- "P'Mile có đang rảnh không ạ!"

- "Cậu ấy đang bận một chút, cậu đợi lát nhé!"

- "Dạ! Không cần đâu, nhắn với anh ấy là tôi có gọi qua là được."

- "À, dạ vâng!" - Đối phương có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng nói nhiều.

- "Cảm ơn!"

- "Không có gì ạ!"

- "Vâng!" - Tôi lịch sự ngắt máy trước, anh ấy muốn tôi gọi vậy thì tôi gọi, dù sao vậy là hết nhiệm vụ.

Lúc quá trưa, Mile gọi cho tôi anh hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Dù sao cũng chẳng bận gì, dù sao cũng chưa biết ăn gì nên tôi chẳng chần chừ mà đồng ý.

Mile luôn mua đồ ăn vặt mỗi lần ghé qua đón tôi, có lẽ anh sợ tôi cảm thấy buồn chán chăng? Tôi yên lặng nhai vài cái kẹo dẻo chua ngọt, đưa mắt nhìn phong cảnh bên đường. Trời bỗng nhiên đổ mưa, có vài giọt nước loang lổ trên kính xe thu hút tầm nhìn của tôi, Mile nhấn khởi động cần gạt nước, vệt nước mưa ban nãy ngay lập tức biến mất.

Tôi không nhìn nước mưa nữa mà nghiêng đầu qua hỏi anh:

- "Còn bao lâu nữa sẽ tới?"

- "Rẽ qua con đường phía trước kia liền tới rồi."

- "Vâng!"

Mile rẽ vào con đường anh ấy vừa chỉ cho tôi, chúng tôi dừng ở khu vực đậu xe cách quán ăn khoảng 100m, Mile che ô cho cả hai, chúng tôi sánh vai nhau tiến về phía trước. Tôi cúi đầu nhìn từng bước chân phải trái đều nhau tăm tắp của anh và tôi bỗng cảm thấy vui vẻ vô cùng, tôi nghiêng đầu nhìn anh cười.

- "Cười gì thế?"

- "Không có gì!"

Mile nhíu mày lắc đầu bất lực tiếp tục bước nhanh về phía trước. Tôi ghìm tay anh lại nói anh bước chậm một chút, Mile khó hiểu song vẫn chiều ý tôi.

Chúng tôi bước vào quán ăn nhỏ, mưa bên ngoài mỗi lúc một to, Mile gập ô dựng gọn trong ống đựng chỗ cửa vào, trong quán không quá đông khách nên khá yên tĩnh, nhạc Blue du dương hoà cùng tiếng mưa bên ngoài càng thêm lãng mạn.

Chúng tôi chọn một vị trí gần cửa sổ, ăn bữa cơm trong cơn mưa rào đầu hạ. Hiếm khi tôi cảm thấy thoải mái như thế.

- "P'Mile!"

- "Hửm?" - Anh ngẩng đầu chuyển ánh nhìn từ cuốn menu lên nhìn tôi.

- "Anh nhìn kìa, có một con mèo. Nó thật ngốc, đã ướt hết cả rồi!"

Tôi nhìn thấy một con mèo trắng đang trú dưới mái hiên, lông nó đã ướt nhẹp, liếm mãi chẳng khô mà ngoài trời thì mưa vẫn chưa chịu ngớt.

Mile nhìn theo hướng tôi chỉ về phía mèo trắng, anh không nói gì chỉ yên lặng nhìn theo tôi.

- "Nó đang đợi mưa tạnh phải không anh?"

- "Có lẽ vậy."

- "Nhưng đợi được mưa tạnh thì nó cũng đã ướt hết cả rồi."

Vừa lúc này thì có một cô gái che ô chạy tới bế con mèo trắng ướt nhẹp kia đi, áo trên người cô ấy bị thấm ướt một mảng trước ngực.

- "Thật tốt! Có người mang nó đi rồi..." - Tôi cụp mắt nhìn về phía Mile.

Chúng tôi ăn một bữa cơm đơn giản, nói chuyện cũng xem như hoà hợp, đặc biệt đồ tráng miệng của quán này khiến tôi cực kỳ hài lòng. Lúc kết thúc bữa cơm đã là gần 3 giờ chiều.

Tôi không hỏi anh sẽ đưa tôi đi đâu, Mile cũng không hỏi tôi muốn đi đâu, chúng tôi rong ruổi đi trên những con đường, lòng vòng ngắm cảnh quanh thành phố.
Tôi ngủ thiếp đi trên xe, khi tỉnh dậy đã ở dưới nhà anh.

- "Lên nhà ngủ đi!" - Mile nhắc tôi khi tôi vừa tỉnh lại. Tôi mơ hồ nhìn đồng hồ trên tay sau đó vươn vai một cái mới mở cửa xuống xe.

- "Lâu rồi em không tới đây."

- "Ừm! Từ khi bộ phim kết thúc." - Mile chậm rãi đáp lại. Tôi không nói thêm gì, lẳng lặng đi theo anh lên nhà.

Nhiều ngày không gặp, thực ra tôi có chút nhớ anh. Kể từ cái lần nói sẽ trở lại làm bạn bè với anh, cảm xúc trong tôi bị đè nén rất nhiều thành ra thái độ của tôi càng không tốt. Quan hệ giữa chúng tôi lúc xa lúc gần, lúc thân quen, lúc lại lạ lẫm... Nói chung tiến không được, lùi cũng không xong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top