Chương 27: Không hồi kết
- "Po! Về thôi nào!"
Tôi mơ màng bị anh lay tỉnh, một giấc ngủ ngắn nhưng ngon giấc đủ làm tôi tỉnh táo đầu óc sau cơn say.
Trong phòng chỉ còn non nửa người, cũng chủ yếu là nhân viên trong đoàn phim. Job, Bas, P'Pond... cũng đang chuẩn bị đồ ra về, nhìn mặt ai cũng hây hây ửng đỏ, có lẽ đều uống không ít, có người còn phải đỡ ra, cõng ra, khiêng ra nói chung đêm nay ai cũng vui hết mình, đúng kiểu được giải thoát. Cũng phải thôi, quay bộ phim này có ai mà không vất vả, để kịp tiến độ, từ sáng sớm đến tối muộn cũng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu.
- "Anh đặt xe hay gọi người lái xe hộ chưa?"
- "Ừm! Lái xe anh gọi ở bên ngoài rồi. Đi thôi!"
- "Vâng!" - Tôi sảng khoái vươn vai một cái, đứng dậy cùng với anh.
- "Po! Em ngủ ngon thật đấy!"
- "Dạ!?" - Tôi không quá hiểu ý của anh.
- "Ồn ào như vậy, anh gọi điện ngay bên cạnh cũng không biết nữa. Em say như vậy lỡ người ta đưa em đi mất thì sao?" - Anh nửa đùa nửa thật, cười nói.
- "Không đâu!... Em không có ngủ."
- "Hửm??? Không phải ngủ rất ngon à!?"
- "... Vì là anh nên em mới yên tâm..." - Chỉ khi dựa trên vai anh em mới an tâm ngủ, bởi vì anh chính là vùng an toàn của em, anh biết không?
- "..." - Mile bối rối.
- "Thật đấy! Em không đùa anh đâu!"
- "Cảm ơn!"
- "Hử???"
- "... Vì đã tin tưởng anh."
- "À, thực ra anh cũng không đáng tin tới như vậy! Có điều anh mang em đi làm gì em cũng nguyện ý hết." - Tôi ngước mắt nhìn anh, bắt đầu ngả ngớn, mà cũng không hẳn, sự thực ấy chứ, chỉ là giờ tôi "trao thân" cho anh anh cũng không dám lấy!
Mile không nói gì, chắc chắn là lại bị tôi chọc cho cạn lời.
- "... Em về đâu?"
Tôi ngồi vào trong xe, nghe anh hỏi vậy cũng hơi ngơ. Về đâu giờ? Tôi còn đang mặc quần áo của anh, vậy thì về chỗ anh là hợp lý nhỉ? Đúng! Quá hợp lý.
- "Về chỗ anh." - Tôi sảng khoái trả lời.
Thế là đêm đó tôi vẫn ở lại chỗ anh, tới tận trưa chiều ngày hôm sau tôi mới trở về nhà mình. Mặt dày thế là đủ rồi!
...
Bộ phim quay xong, nhiệm vụ của tôi cũng không có gì nhiều vậy nên thời gian chúng tôi gặp nhau ít hẳn đi. So với trước đây mỗi ngày đều gặp thì tần suất gặp hiện tại của tôi và anh đúng là ít hơn thật. Có lúc đến gần 1 tuần chúng tôi mới gặp lại nhau, có lúc 1 - 2 ngày trời chẳng liên lạc gì. Nếu cứ như vậy, giữa chúng tôi sẽ dần có khoảng cách, chẳng lẽ nếu không vì công việc, gặp được anh lại khó khăn đến vậy ư!? Giống như trước kia - khoảng thời gian ở đoàn phim cũ...
Mile ít khi tìm tôi, gần như sau khi đã trở nên thân thiết hơn, số lần tôi chủ động liên lạc với anh trước chiếm đến 80%. Tôi không giục anh nữa, tình cảm của tôi cũng đã sớm bày tỏ, chuyện gì mập mờ cũng đã làm cho nó trở nên rõ ràng. Anh cần thời gian vậy thì tôi cho anh...
Theo dõi nhau qua mạng xã hội, tôi biết anh làm gì, biết anh ở đâu nhưng cũng vì theo dõi quá nhiều trên mạng xã hội tôi lại biết đến tin đồn anh với người bạn gái kia... Ừm! Tôi cũng là đàn ông có một số chuyện lòng tôi tự hiểu, thái độ của anh dường như đang cho tôi một đáp án rõ ràng...
Khoảng cách có lẽ là một phép thử của Mile, anh ấy muốn biết cảm xúc anh ấy ở cạnh tôi có phải là do nhân vật mang lại hay do chúng tôi quá quen thuộc hay không? Nếu anh ấy vẫn có một người bạn gái, nếu chúng tôi không thường xuyên ở cạnh nhau có phải mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu?
Tôi đoán thế, vì cách cư xử của anh ấy làm tôi nghĩ thế!
Anh ấy đã hôn tôi, nói tôi đợi anh ấy cho đến khi bộ phim kết thúc. Tôi đồng ý rồi! Vậy thì tôi đợi.
Tôi gửi anh ấy hình ảnh anh và cô gái kia bên nhau tối qua, tôi biết không phải chỉ có hai người họ nhưng chính là muốn nhắc nhở anh ấy một chút, muốn anh ấy giải thích một chút. Chỉ là đến khi tin nhắn gửi đi rồi tôi lại rất nhanh đã thu hồi lại. Không nên như thế! Tôi như thể đang trách móc anh ấy cho cái việc anh ấy có thể giải thích đơn giản rằng anh ấy chỉ đang gặp gỡ bạn bè, mối quan hệ của chúng tôi chưa tới mức như thế và tôi cũng không nên như thế...
Tôi tắt điện thoại, biến mất khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội. Tôi ghét nó! Vậy nên tôi tìm đến nơi có thể khiến mình bình tâm lại!
Tôi quá nhạy cảm, tôi nhạy cảm trước nhiều thứ cũng hay suy nghĩ về những điều linh tinh diễn ra xung quanh mình. Vậy nên tôi dễ dàng cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương. Tôi có những nỗi buồn, có những suy tư, có những thương cảm mà người ta nghĩ rằng sẽ chẳng tồn tại trên một con người lúc nào cũng hihi haha như tôi. Nhưng sự thực, chúng từng khiến tôi sụp đổ, từng khiến tôi phải trốn chạy.
Tôi trở lại tiếp tục đối diện với cuộc sống của mình sau 3 ngày. Mở điện thoại lên, truy cập mạng xã hội chính là việc mà những người làm cái nghề như chúng tôi phải quan tâm. Tôi đăng một story mới với bức ảnh bầu trời tuyệt đẹp mà tôi đã chụp được trong máy của mình, cảm giác tự do ấy thực sự làm trái tim tôi rung động.
Tin nhắn, thông báo cũng lần lượt nhảy ra không ngừng, cái điện thoại của tôi sắp không chịu nổi nữa nhưng ngoài chịu đựng ra nó cũng chẳng thể làm gì khác.
Sự biến mất của tôi làm nhiều người lo lắng, chỉ có một số người thân thiết của tôi mới không có xu hướng khủng bố tin nhắn. Nhưng có lẽ tôi và Mile vẫn chưa thân thiết tới mức như thế, anh ấy không hiểu tôi vậy nên anh ấy là 1 trong những người khủng bố tin nhắn của tôi.
Tôi check từng tin nhắn quan trọng một, trả lời qua loa sau đó thì vừa vặn có một cuộc gọi đến. Là Mile! Chắc là thấy story tôi đăng. Tôi bình thản ấn nghe, trên màn hình hiện lên một gương mặt thân quen.
- "Em đi đâu vậy!? Tin nhắn cũng chẳng trả lời."
- "Hửm!? Làm một số chuyện em vẫn thường làm thôi!"
- "Vậy sao chẳng nói anh một tiếng, anh đã rất lo lắng..."
- "Ừm! Em cứ nghĩ rằng anh biết!" - Bởi vì từ khi trở thành đồng nghiệp của anh tôi đã rời đi như vậy không ít lần.
- "Em đi đâu?"
- "Bất cứ đâu chỉ có một mình em! Em vẫn luôn như vậy." - Tôi trả lời thoải mái, kể một điều tất nhiên, kể về con người tôi - cái người thi thoảng sẽ biến mất ấy chính là tôi... Phải! Anh ấy không hiểu tôi! Tôi khó chịu vì điều này.
Anh ấy bị thái độ tôi làm cho bối rối nhưng rất nhanh đã làm dịu cuộc nói chuyện.
- "Em rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé!"
Tôi cự tuyệt ngay lập tức - một trong số những lần hiếm hoi tôi cự tuyệt anh ấy. Tôi thích anh ấy trước, thế nên tôi vẫn luôn chạy theo anh ấy, khoảnh khắc này tôi thực sự không muốn, tôi chỉ muốn ở một mình.
Không khí anh cố tạo dựng bị tôi làm cho ngột ngạt lần nữa. Tôi biết thái độ hiện tại của mình rất không tốt nhưng vừa nhìn thấy dấu "?" ngay sau tin nhắn mà tôi đã thu hồi kia tôi liền bức bối.
- "Anh nhắn tin cho em có việc gì không? Em đang kiểm tra lại tin nhắn?"
- "... Anh chỉ muốn hẹn em ra ngoài một chút!" - Mile cười khổ, anh ấy phát hiện cảm xúc nóng nảy trong tôi... - "Nếu em bận chúng ta có thể gặp sau..."
- "Tại sao anh lại đáng ghét như vậy?" - Tôi nhàn nhạt, nhỏ giọng giống như hỏi chính mình nhiều hơn. Mile ngờ vực nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi.
- "Em cảm thấy khó chịu vì điều gì à?"
- "Vì em thích anh trước." - Tôi cọc cằn.
- "...???"
- "Được rồi!" - Tôi hít một hơi cố gắng bình ổn lại - "Em có chút không bình tĩnh, kết thúc tại đây đã."
- "Po! Đừng tức giận, anh tới chỗ em, chúng ta gặp nhau nói chuyện."
- "Không!"
- "Po! Anh đi tìm em..." - Mile cố gắng níu kéo.
- "Đồ ngốc!" - Tôi cười khổ, hít một ngụm khí, đáp lơ lửng không đầu không đuôi - "Tìm em làm gì? Anh đâu thể trả lời em ngay bây giờ được. Chỉ là có những chuyện sẽ phải xảy ra giống như chúng ta hiện tại... Phép thử của anh... sẽ khiến em không dễ chịu chút nào!"
Mile im lặng không nói gì nhưng tôi đoán là anh hiểu, vậy nên tôi tiếp lời:
- "Em sẽ đợi anh... giống như những gì em đã đồng ý với anh. Nhưng anh phải nhanh một chút, chờ đợi một người cũng sẽ rất đau lòng!"
- "Po! Anh..." - Mile bối rối - sự bối rối, mờ mịt hiện rõ trên gương mặt anh.
So với tôi, Mile càng chẳng dễ dàng. Bởi tôi đã từng đi qua cái giai đoạn vật lộn, tìm kiếm chính mình vậy nên tôi hiểu. Nhưng tôi hiểu không có nghĩa là tôi ôm được những đau đớn ấy mà không gây áp lực cho anh. Tôi cũng muốn lắm chứ, chỉ là tôi không giỏi đến mức ấy, tôi sẽ ghen tuông, sẽ hờn dỗi, sẽ tức giận giống như tôi của hiện tại.
- "Tại sao anh gặp người đó?"
- "..." - Mile khó xử.
- "Em đã muốn hỏi câu đó đến phát điên lên!" - Tôi nhìn gương mặt anh qua làn nước dâng lên nơi khoé mắt đã mờ nhoà. Mile chậm chạp, mãi mới ngước nhìn tôi đáp lời:
- "... Em nói đúng rồi!... Phải! Đó là một phép thử."
Tôi rất thông minh, anh thực sự dùng cái cách ngốc nghếch ấy để đi tìm đáp án. Lòng tôi bỗng chốc nguôi ngoai vài phần tức giận.
- "Anh ổn chứ!?"
- "Có lẽ?..." - Mile ngừng lại nhìn thẳng vào màn hình điện thoại - "Po! Nhưng mà em khóc rồi!"
Tôi định nuốt nước mắt vào trong nhưng vì lời nói của anh mà cuối cùng cũng chẳng kìm lại được. Tôi đặt camera điện thoại để bản thân không lọt vào khung hình sau đó để nước mắt tự do tuôn rơi.
Tôi ngồi cuộn mình trên sofa, từ góc bên này nhìn qua gương mặt anh trong điện thoại thật nhỏ bé, anh im lặng, lắng nghe động tĩnh ở phía tôi...
Trần nhà trắng xoá - anh ấy không thấy được cảm xúc của tôi hiện tại, tôi cũng không muốn để anh nhìn thấy mình khóc, bất cứ ai cũng không nên nhìn thấy sự khổ sở của tôi. Ấn tượng của tôi trong mắt người khác cứ là một người năng lượng, vui vẻ, thích chạy nhảy, cười đùa, nói nhiều, rất nhiều là được.
- "Mile!"
- "Hửm? Anh đây."
- "Ngày mai chúng ta lại tiếp tục như cũ nhé! Anh làm theo cách của anh, em làm theo cách của em. Chẳng ai trong chúng ta sai cả, chúng ta đều chỉ đang lựa chọn cuộc đời cho chính mình... Em không hối tiếc, hy vọng anh cũng sẽ như vậy!"
- "..." - Mile có lẽ đang "tiêu hoá" lời của tôi.
- "Ngày mai gặp! Với tư cách một người bạn, được không? Cho đến ngày bộ phim kết thúc hãy cứ như những người bạn đi!" - Tôi tỏ ra thoải mái.
- "Thật khó..."
- "Dù rằng khó nhưng sẽ bớt ngượng ngùng hơn." - Tôi cười - "Đây là lý do em chẳng định nói với anh sớm thế!"
- "Làm sao có thể lừa mình xem như chẳng có chuyện gì xảy ra được?"
- "Còn hơn là cứ suốt ngày đối diện với chuyện có một chàng trai rất rất hoàn hảo thích anh, anh hiểu không?"
Mile bật cười, tôi nói tiếp bằng sự cảm thông tuyệt đối:
- "Thời gian để hiểu chính mình, đi tìm mình là ai, mình yêu ai, mình sẽ sống thế nào... Thực sự sẽ mất rất lâu!" - Tôi gọi anh - "Mile!?..."
- "Anh đang nghe!"
- "Ừm! Lời em nói anh đừng để trong lòng, anh biết tính em mà suy nghĩ nhiều thành ra sẽ mâu thuẫn với nhiều thứ. Em đồng ý cho anh thời gian rồi lại cảm thấy chờ đợi như vậy sẽ rất lâu, thế nhưng lại cảm thấy đối với anh thì khoảng thời gian này quá ngắn ngủi... Em nóng nảy, nhiều khi làm khó anh rồi mới nhận ra một số chuyện là không thể cưỡng cầu."
- "Anh biết!"
- "Phải! Trước giờ anh đều không trách em, đều để em bắt nạt anh." - Tôi bất giác nhoẻn miệng cười - "Ở một mình em sẽ suy nghĩ rất nhiều. Đôi lúc em giận dỗi một chút, khó hiểu nhiều chút vậy thì anh cố chịu nhé! Em thực ra đang đi tìm cách để hoà giải với chính mình thôi!"
- "Ừm!"
- "Cảm ơn anh! Vì để em thích anh mà không hề tỏ ra chán ghét."
- "Không! Anh mới phải cảm ơn em, Po ạ!"
- "Ừm!" - Tôi gật đầu - "Nhưng này... sao em rời đi mấy ngày anh lại không biết?"
- "???"
- "Đáng lẽ anh phải biết, người thân thiết của em sẽ đều biết! Sẽ không ở đó mà nhắn hỏi liên tục em đi đâu... Những ngày này em đều không dùng điện thoại."
- "Anh..."
- "Chúng ta chả thân thế! Đó, em vừa nói rằng anh hiểu em, bây giờ em liền không thấy thế nữa!"
- "Anh thực sự..."
- "Em cũng tự hỏi tại sao anh không biết?... Phải rồi, anh có mấy khi nhắn cho em đâu, em biến mất mấy ngày trời trước giờ anh đều không quan tâm."
- "Không phải!..." - Mile tuyệt vọng "chữa cháy" bị tôi gạt phắt đi.
- "Mẹ nó, em thích nhầm người rồi!"
Sau đó màn hình điện thoại trở về hình nền chủ xinh đẹp của tôi. Tôi nhấn kết thúc cuộc gọi của anh rồi!🙂
___________
Truyện này tui đã ngừng 3 tháng rồi!😥 Thực sự là do tui mất cảm hứng, phần đầu của chương này tui đã viết rất lâu rồi nhưng mỗi lần mở ra để viết tiếp lại không biết viết thế nào!
Tui được nghỉ hè rồi! Bớt bận rồi tôi sẽ cố gắng! 💪
Truyện này chắc là sẽ không có điểm dừng đâu, tại 2 anh còn bên nhau là tui còn viết, mấy cái hint tui cũng viết mà😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top