Chương 26: Cảm giác an toàn

Vì cảnh quay cuối kết thúc muộn nên khi chúng tôi trở về tắm rửa, thay quần áo lên giường nghỉ ngơi thì trời cũng đã sáng bảnh. 7h sáng - đây là giờ hầu hết mọi người trong thành phố vội vã, bận rộn bắt đầu một ngày làm việc mới thì tôi và anh mỗi người lăn lóc một góc trên giường mạnh ai người nấy ngủ. Thực sự là quá mệt mỏi!

Vì cửa sổ đã được rèm cửa nhiều lớp che chắn cẩn thận nên căn phòng gần như tối om, mấy lần tôi mơ màng tỉnh dậy đều không xác định được sáng - tối thế nên lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, có điều tôi rục rịch di chuyển lại gần chỗ anh nằm hơn. Cảm giác ấm áp, an toàn này khiến tôi cảm thấy yên tâm kỳ lạ...

Có lẽ vì quá thoải mái nên tôi ngủ tới tận 4h chiều mới thực sự tỉnh dậy, rèm cửa mở hờ cho một vài tia sáng chiếu vào giúp tôi nhìn rõ được xung quanh, trên giường chỉ còn lại mình tôi, không rõ anh đã tỉnh và rời đi từ khi nào. Tôi chậm chạp ngồi dậy mới phát hiện ra mình ngủ trên phần giường của anh. Tôi nhớ là mình có dịch qua chỗ anh nằm nhưng không ngờ lại "xâm thành" đoạt hết đất của ảnh như thế này...

Tôi xuống giường mở cửa phòng ngủ tìm "chủ nhà" nhưng không thấy người đâu đành quay lại giường kiếm điện thoại gọi thẳng qua cho anh, vừa có tín hiệu bắt máy là tôi đã hỏi ngay.

- "P'Mile~!"

- "Hửm?"

- "Anh đi đâu rồi!?"

- "À... Anh ở bên ngoài mua chút đồ, chuẩn bị thanh toán rồi, sẽ về ngay đây. Em có muốn mua gì không?"

- "Đồ ăn nhẹ nhé!"

- "Bánh ngọt!? Croissant!?..."

- "Hì hì, nếu được!" - Thiệt là hiểu ý tôi mà.

- "Được!~"

- "Cảm ơn! Anh đi đường cẩn thận nhé!"

- "Ừm!"

Ngắt điện thoại, tôi vào phòng vệ sinh cá nhân, may mắn trong hốc tủ có mấy chiếc bàn chải đánh răng dùng một lần. Đánh răng rửa mặt xong  tôi lại ôm điện thoại nằm bẹp dí trên giường đợi anh trở về.

Nghịch điện thoại được khoảng 30 phút, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân đều đều của anh phía bên ngoài. Tôi ngồi dậy, mở cửa ra ngoài phòng khách thì bắt gặp anh đi về phía mình, trên tay là mấy cái túi giấy đưa về phía tôi.

- "Của em ư? Gì vậy?"

- "Đồ dùng cá nhân."

- "À... Dạ!" - Tôi mở các túi giấy ra xem một chút. Có bàn chải đánh răng, dao cạo râu và... quần lót, còn đúng loại tôi mặc.

- "Anh chu đáo thật ấy. Em vừa đánh răng bằng bàn chải trong ngăn tủ phòng tắm rồi!" - Tôi móc lấy một cái túi giấy, tay nâng lên cao đến trước mặt anh - "Còn cái này thì thật lòng cảm ơn anh nha! Em còn định mượn đồ lót của anh mặc tạm! Tốt quá, đúng loại em hay mặc."

- "Vậy em chuẩn bị đi! Sau đó ra ngoài ăn nhẹ." - Mile hơi xấu hổ vừa nói xong liền lúng túng cúi đầu quay đi.

...

Tôi mặc quần áo của anh, chính là kiểu phổ thông nhất, đơn giản nhất mà ai nhìn vào cũng không nghi ngờ gì, có điều eo hơi rộng một chút, thi thoảng phải đưa tay kéo cạp quần lên. Mile nhìn tôi đi ra được đến cửa đã kéo quần đến 3 lần mà hơi nhíu mày.

- "Rộng lắm hả?"

- "Một chút thôi!"

- "Có cách nào xử lý không? Đai quần hoặc gì đó?"

- "Em thử rồi, không có chiếc nào vừa... Mà không sao đâu, xíu nữa ra ngoài em nhét áo vào sơ vin chắc sẽ ổn thôi!"

- "Ừm..." - Mile gật đầu nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên eo mình đầy dò xét.

...

Chúng tôi tới địa điểm tổ chức tiệc đóng máy từ khá sớm, so với thời gian mọi người hẹn nhau thì còn dư tận 20 phút. Tôi xuống xe trước, đi vào từ cửa chính còn anh đánh xe đi vòng xuống hầm để xe.

Anh sẽ từ hầm để xe đi thang máy thẳng lên, còn tôi đường hoàng đi vào từ cửa chính và sau đó chúng tôi sẽ gặp nhau ở sảnh lớn phía bên trong - Tôi đã thương lượng với anh từ lúc trên xe như thế! Bởi vì anh chưa sẵn sàng cho mối quan hệ của chúng tôi thế nên tôi lựa chọn chủ động tránh khỏi sự đàm tiếu của mọi người trước, nếu thực sự giữa chúng tôi không có gì vậy thì cũng xem như là bớt đi một ít phiền phức. Tốt cả cho anh và tốt cả cho tôi! 

Tôi đi vào cửa, xa xa thấy P'Tong cùng Job cũng đã đến sớm, tôi vẫy vẫy tay với hai người họ sau đó liền nhanh chóng nhập hội.

- "Thằng Mile đâu?"- Nhìn thấy tôi chưa chào hỏi gì đã liền hỏi anh, "hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm", ảnh biết chuyện là thật nhưng có cần lộ liễu thế không.

Tôi nhìn Job đứng bên cạnh, không thèm so đo với ảnh.

- "Ừm... Sắp tới rồi! Đang ở phía dưới."

- "Ồ!~" - Ánh mắt P'Tong nhìn tôi đầy thâm thúy, tôi vỗ mạnh vai ảnh để ảnh ngừng suy diễn mấy cái không hay ho trong đầu - "Ối!" - P'Tong than vãn.

Tôi ở bên tai ảnh cắn răng gằn giọng nói ra từng chữ rõ ràng:

- "Bọn. em. rất. trong. sáng. Bớt suy nghĩ linh tinh lại. Sáng như cái bóng đèn kia ấy!" - Tôi chỉ tay về phía cái đèn ở trung tâm sảnh.

- "Hả? Đèn sáng gì cơ?" - Job thấy tôi chỉ tay lên cái đèn liền ngơ ngác hỏi.

- "Nó bảo đèn nhà Mile sáng lắm! Như cái đèn kia ấy."

- "Ủa!? Rảnh ghê, tự nhiên kể đèn nhà P'Mile."

P'Tong không biết xấu hổ mà gật đầu phụ hoạ.

- "Đúng. Rảnh ghê."

Tôi thấy thái độ "trở mặt" quen thói đó của ảnh liền nhéo ảnh một cái. Bớt bớt lại coi! Rõ ràng là ảnh tự ảnh tự biên tự diễn có được không?

Tong không khách khí mà nhéo lại tôi nhưng may mắn là tôi tránh kịp, ảnh không cam lòng lại với tay ra nhéo cho bằng được mới thôi. Thành ra giữa đại sảnh có hai người đàn ông "đấu đá" nhau, loạn thành một đoàn.

- "Hai người đều lớn cả rồi đó!" - Job bất lực nhìn hai chúng tôi, sau đó như nhìn thấy vị cứu tinh mà hô to - "Ới, P'Mile!"

Mặc dù nói ra thật không có mặt mũi nhưng vừa liếc qua thấy anh tôi liền dừng lại động tác, nghiêm túc đứng thẳng. Tong cũng nhân cơ hội đó mà véo tôi một cái trả thù.

- "Hừ, trẻ con!"

- "Mẹ! Mày thì lớn hơn ai!..."

Mile từ phía thang máy hơi nhíu mày mà tiến lại gần:

- "Hai người lại sao thế!"

P'Tong sấn tới ôm eo tôi: "Chả sao cả! Tao với nó lúc nào chả thế! Yêu thương thắm thiết lắm!... Đi, đi vào trong."

...

Vì đã ăn nhẹ trước khi tới nên trên bàn ăn tôi không ăn nhiều lắm, mà chung quy cũng chẳng có ai ăn gì nhiều...

Rượu hết - đầy ly - uống. Uống đến điên cuồng.

Tôi từng nói rằng tôi không thích rượu vì uống 1-2 ly là đầu óc đã trở nên mơ hồ nhưng đúng là có những việc không thể không uống, ví dụ như hôm nay.

Lúc người ta đã uống hết ly thứ hai, ly rượu đầu tiên của tôi còn chưa hết, mỗi lần chúc rượu tôi chỉ uống một ngụm nhỏ. Nhưng người trong đoàn thì còn tốt vì họ hiểu tính tôi nhưng mấy ông lớn, nhà đầu tư thì chính là: không hết không được.

Cũng may mắn không có quá nhiều người, lúc tôi cạn ly rượu thứ tư Mile liền qua hỗ trợ, họ nói chuyện với nhau say sưa liền lãng quên tôi, tôi nhân cơ hội này xin phép đi vệ sinh sau đó nhanh chân chuồn ra ngoài.

Gió ở phía cuối hành lang thổi lộng, tạt vào cơ thể tôi mát lạnh, tôi hít vào một hơi thật sâu, đón không khí trong lành vào trong phổi. Thoải mái! Mặc dù đã trải qua nhiều nhưng tôi thực sự không hợp với tiệc rượu thế này!

Tầm khoảng 10' tôi theo đường cũ trở lại phòng tiệc, trên hành lang bắt gặp 1-2 người cũng không chịu nổi mà ra ngoài. Chúng tôi nhìn nhau, bất lực cười nhẹ. Tôi vừa vào cửa đã thấy anh đang trò chuyện với một số đối tác, bóng lưng của anh thật cao lớn, thật vững trãi, thật khiến người ta an tâm.

Tôi cầm ly rượu mới tiếp tục hoà mình vào bữa tiệc, có lẽ vì hoà mình quá nhiệt tình mà tôi say tới mức đứng không vững, nửa cuối bữa tiệc chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống cùng đám anh em  đang trong tình trạng say khướt như mình dựa vào nhau mà chống đỡ.

Tôi dựa trên vai Job, P'Tong dựa trên vai tôi, "ngất" thành một dàn trên ghế. Tôi nhắm mắt an thần - dù mệt mỏi nhưng không ngủ, ngay khi thấy vai mình nhẹ đi tôi liền mở mắt ra để xem xét, thì ra P'Tong đã được Pong đỡ đứng dậy đi ra bên ngoài. Sau khi đầu óc chậm chạp nhận định được đây không phải vấn đề gì to tát tôi liền nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.

Phòng mờ tối, ánh đèn đủ sắc bay lượn, nhạc sập sình, tiếng người hô vang theo nhịp nhạc cũng lớn không kém. Ồn ào là thế! Nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới sự nghỉ ngơi của tôi, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm vì bữa tiệc sắp kết thúc rồi!

Vị trí cũ của P'Tong, sau khi nhạc lên không lâu liền có người ngồi xuống. Mùi hương quen thuộc này mặc dù nồng mùi rượu tôi cũng đoán được đó là anh. Tôi ở trên vai Job, mở hé mắt để chắc chắn suy đoán của mình thấy anh cười đưa tay miết dọc sống lưng, kéo eo tôi nhích qua, đẩy đầu tôi dựa vào vai anh.

- "Họ về hết rồi à!" - Ý tôi hỏi là mấy vị "tai to mặt lớn" kia.

- "Ừm!" - Mile trả lời, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng chỉnh mấy sợi tóc vương trên mặt tôi. Tôi hơi ngứa dụi dụi trán trên vai áo anh, Mile bật cười.

- "Anh uống nhiều lắm nhỉ?..."

- "Không phải lo! Còn chịu được thêm mấy ly?" - Giọng cười ôn hoà, nửa đùa nửa thật.

- "Hứ! Em đâu có lo! Đừng có mà tưởng bở."

Anh lại cười, cố chấp đưa tay chỉnh lại tóc tôi: "Ừm~! Tưởng bở..."

Tôi hơi mơ màng, mùi hương quen thuộc, độ ấm quen thuộc làm tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.

- "Sắp xong chưa ạ?"

Mile nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Chắc tầm 45', 1 tiếng nữa!"

Tôi nghe vậy triệt để gục trên vai anh ngủ ngon lành. Ánh đèn quay cuồng, tiếng nhạc ồn ào, người qua người lại,... Cái gì cũng không còn quan tâm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top