Chương 24: Say

Tôi không phải người giỏi uống rượu, bình thường chỉ một, hai ly là nhịp tim đã trở nên nhanh khác thường vì vậy tôi không hay uống rượu càng không thích uống rượu. Chỉ là hôm nay tâm trạng tôi thực sự không tốt!

Trời đã khá khuya, vốn dĩ tôi định tắm rửa, ăn cơm liền đi ngủ kết quả làm thế nào cũng không ngủ được, tôi nhìn hộp chat của anh ở vị trí đầu tiên, muốn nhắn, muốn gọi lại không muốn làm phiền.

Tôi xuống giường ôm chai rượu đã để trong tủ từ lâu chẳng đụng tới ra, kiếm thêm một cái ly thủy tinh trên kệ tủ. Sau đó ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào giường chậm rãi rót một ly.

Tôi bảo không quan tâm nữa... Thật nực cười! Ban ngày có thể vì bận rộn nên không có thời gian để tâm tới nhưng khi đêm về, một mình tôi lặng lẽ trong căn phòng trống trải sao có thể kiềm được mà không suy nghĩ linh tinh.

Tôi không biết mình đã ngồi đây được bao lâu, cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu nhưng có lẽ tôi say rồi, cảm giấc lâng lâng, chuếnh choáng bắt đầu tìm tới tôi. Tôi dựa đầu lên lớp chăn nệm mềm mại trên giường mọi thứ xung quanh bắt đầu dần trở nên mơ hồ... Tôi nhìn điện thoại ở trong tay, mở lên lại tắt đi không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng quyết tâm ấn xuống biểu tượng gọi đi. Nên kết thúc rồi! Bộ phim cũng chỉ còn vài cảnh, mấy tháng nữa sẽ được công chiếu, lại thêm mấy tháng nữa sẽ được chiếu xong, nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi, tôi sắp "tự do" rồi!...

Đầu bên kia không có người bắt máy. Tôi đưa tay ấn gọi một lần nữa, kết quả vẫn như vậy... Ồ! Đã hơn 1 giờ sáng, có lẽ anh cũng đã ngủ rồi. Tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh, cầm chai rượu lên tu một hơi, chất lỏng đắng chát làm cổ họng tôi bỏng rát, toàn thân nóng rực. Tôi vứt lại chai rượu, cởi áo thun, bò lên giường. Bằng một điều kỳ diệu nào đó tôi lại cố chấp gọi cho anh lần nữa nhưng kết quả không hề thay đổi.

Tôi mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi không chờ đợi nữa...

...

Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại làm tỉnh giấc, tôi nhổm dậy quơ tay tìm điện thoại ở quanh mình mất một lúc mới thấy.

- "Alo!" - Tôi vỗ tay lên trán. Ôi! Đầu đau muốn chết!

- "Chào buổi sáng, em dậy chưa?"

- "Chưa! Có gì không ạ!?"

- "Anh thấy cuộc gọi nhỡ của em, nghĩ rằng em có chuyện quan trọng."

Tôi ngồi bật dậy trên giường, tỉnh cả ngủ, giải thích sao đây!?

- "À - Dạ, không có chuyện gì đâu?"

- "...??? Po! Em gọi cho anh vào lúc 2 giờ sáng và gọi tới tận 3 cuộc..., không thể không có chuyện gì được, em muốn nói gì với anh sao?"

- "..."

- "..."

Anh chờ đợi câu trả lời, tôi không muốn trả lời nên cả hai chúng tôi đều im lặng.

- "... Anh đã rất lo lắng khi thấy cuộc gọi nhỡ từ em và giờ em ổn, vậy tốt thôi..."

- "Mile!" - Tôi cắt ngang lời anh.

- "..."

- "Bộ phim sắp kết thúc rồi! Trước kia em từng nói với anh: Em muốn rời đi!"

Đầu bên kia im lặng, tôi nghe thấy nhịp thở của anh, Mile hít vào một hơi dài sau đó nặng nề thở ra, khó khăn hỏi:

- "Em không cảm thấy vui vẻ nữa?"

- "Ừm."

Anh lần nữa im lặng, bầu không khí trầm xuống, từ giây phút nói ra lời kia tôi đã biết là không nên, vốn là nên đợi thêm vài tháng nữa!

- "Anh..." không cần lo lắng, em không rời đi ngay đâu, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, đợi đến khi bộ phim chiếu xong em mới đi. - Lời tôi muốn nói nhưng mới nói được một chữ đã bị anh chen ngang.

- "Vì anh!..." - Giống như một lời khẳng định hơn.

Giây phút anh nói ra hai chữ ấy tôi bỗng nhiên hiểu ra tất cả: Anh cái gì cũng biết - chuyện tôi có ý với anh, chuyện ngày đó tôi muốn hỏi anh nhưng anh biến mất, chuyện những ngày qua tôi giả vờ bình thường ở cạnh anh,... Anh cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu chỉ là anh cũng trốn chạy!

- "Ý anh là sao?" - Giọng tôi không biết từ bao giờ đã nghẹn lại. Anh biết rõ tôi muốn đi là vì anh, mà tại sao vì anh tôi lại rời đi chắc hẳn anh cũng đã biết.

- "Xin lỗi!"

- "Anh đừng cứ lúc nào cũng xin lỗi. Anh xem em là tên ngốc sao?... Phải! Là em thích anh! Từ rất lâu rồi đã thích anh!"

Mile vẫn im lặng.

- "Anh cmn cái gì cũng biết rồi tại sao còn cố tình trốn tránh?"

- "Anh không chắc chắn..."

- "Về?"

- "Chuyện em thích anh và chuyện anh thích em. Em biết mà, mối quan hệ của chúng ta..." - Anh ngừng một lát, dường như không biết miêu tả thế nào - "Anh chưa từng thích con trai! Anh nghĩ có lẽ chỉ vì đang quay phim và anh đang bị lẫn với cảm xúc của nhân vật..."

- "Vậy anh đối xử với em như thế là vì anh là Kinn và cho rằng em là Porsche?"

- "KHÔNG!?... Xin lỗi! Anh không biết nữa!"

Tôi cười nhưng nước mắt lại rơi! Cũng chẳng thể trách anh được vì đó chẳng phải lỗi của anh. Chúng tôi đều như nhau chỉ là tôi rõ tình cảm của mình hơn anh.

- "Đừng xin lỗi!... Mà sao cũng được..."

- "Cho anh chút thời gian."

- "Để?"

- "Po! Anh bối rối, anh không biết phải làm sao cả,... cho anh chút thời gian, anh sẽ cho em câu trả lời!"

- "Về điều gì?"

- "... Em vừa tỏ tình với anh!?"

À... Ừ! Đầu tôi muốn nổ tung rồi! Thực sự không nên nói chuyện vào lúc này, tôi load không kịp!

- "Em đau đầu! Em muốn tạm dừng cuộc nói chuyện bây giờ."

- "Anh xin lỗi, có lẽ phiền em rồi!" - Chắc anh nghĩ tôi đuổi khéo anh.

- "Có thể anh hiểu lầm ý em. Nhưng em đang đau đầu là thật và em hiện không đủ thông suốt để nói chuyện này với anh. Chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện sau. Với lại em nghĩ nói chuyện này qua điện thoại không hay lắm! Anh biết mà chuyện tình cảm với em là thứ rất quan trọng."

- "Em ổn chứ!?"

- "Không! Em đã nốc hết một chai rượu và giờ em muốn nói ổn cũng không thể!"

- "Uống nhiều như vậy?... Nghỉ ngơi đi... À! Mở cửa cho anh trước, xíu anh qua."

Tôi ngắt điện thoại, lết ra ngoài mở chốt cửa sau đó trở lại giường nằm vật vã, mới  hơn 6 giờ, ảnh dậy sớm thế làm gì?

...

Tôi tỉnh lại là do cảm giác có ai đó chạm vào người mình, mở mắt ra thì phát hiện anh đã tới.

- "Em uống hết một chai rượu thật à!"

- "Ừm."

- "Chưa từng thấy em uống nhiều như vậy!"

- "Ừm. Tâm trạng không tốt!" - Tôi cố tình nhắc nhở anh là tôi vì ai mà uống nhiều như vậy!

- "Xin lỗi!"

- "Bỏ đi!"

- "Anh mua cháo, để bên ngoài, nếu đã dậy thì ăn một chút!"

- "Mấy giờ rồi?"

- "7 giờ."

- "Em cần ngủ."

- "Ăn một chút rồi ngủ."

Cuối cùng tôi đành nghe theo anh trở ra bàn bếp ăn cháo.

...

- "Em ngủ thêm một chút, anh có thể xem tivi, đọc sách hoặc... ngủ cùng em, nếu muốn."

Mile hơi ngơ người. Phải! Là tôi cố ý trêu anh, sau khi bày tỏ tình cảm của mình và biết anh đang không phân biệt được tình cảm của anh dành cho tôi hay dành cho Porsche thì tôi càng có lý do làm vậy!

- "Cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau, ôm, hôn gì cũng làm rồi, anh phản ứng vậy là sao?"

- "Đó là đóng phim." - Mile lưỡng lự.

- "Anh bắt đầu phân biệt phim và đời thực rồi đó." - Vậy mà tình cảm cứ nhầm lẫn là sao?

Tôi nghĩ tôi phải "ác độc" một xíu để anh hiểu được tình cảm của mình đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top