Chương 2: Phuket (2)
Ảnh sẽ cho rằng tôi là đồ ham mê sắc dục dù thực tế có vẻ đúng là thế thật.
__________
Nhưng mà lạ quá! Nước thì lạnh rồi đấy nhưng cơ thể càng ngày càng nóng là sao? Không ổn rồi! Đầu cũng bắt đầu hơi nhức, mắt cũng bắt đầu hơi hoa, này là ốm sốt hả!?
Tôi vội tắt vòi nước, mặc đồ vào, mở cửa ra ngoài.
- "P'Mile~". Ultr! Cổ họng cũng bắt đầu đau rồi. Nhưng mà hình như tôi chưa bao giờ gọi ảnh bằng cái giọng khàn khàn, nũng nịu như vậy cả.
Ngay từ lúc có tiếng tôi mở cửa, ảnh đang ngồi xem điện thoại trên giường cũng đã quay qua nhìn, cặp chân mày sâu róm hơi nhíu lại:
- "Khăn đâu không lau tóc, lau bớt nước trên người rồi hãng ra?"
- "..."
- "Lại đây!"
Tôi xụng xịu đi lại gần giường, toàn bộ cơ mặt thể hiện rằng tôi đang khó chịu trong người, cổ họng thì vừa đau vừa khàn cất tiếng rất nhỏ:
- "Mile~, em ốm rồi!"
Chân mày đang nhíu của ảnh nhíu càng chặt hơn, nhổm người dậy đưa tay chạm vào má rồi vào trán tôi, kéo tay tôi ngồi xuống giường.
- "Sao tự dưng lại sốt thành như vậy rồi!? Trước khi vào tắm vẫn còn ổn mà."
Sau đó, Mile vừa đi vào nhà tắm lấy khăn vừa cao giọng hỏi tôi:
- "Người em bắt đầu nóng sốt từ lúc nào?"
Tôi im lặng.
- "Hửm~."
Này là bắt trả lời hả? Tôi xụng xịu, tôi biết mỗi khi mình ốm sẽ đều nũng nịu, đòi hỏi sự dịu dàng, chiều chuộng từ người khác như thế, nếu không được đáp ứng tôi sẽ không chịu được mà ấm ức khóc lóc.
Tôi biết như vậy là không được tốt, nhưng cái nết tôi nó vậy rồi, bình thường thì hò, ca, nhảy, múa, chơi, quậy thế nào tôi cũng sẵn sàng đi đầu, nhưng một khi ốm, tôi sẽ trở nên rất dính người và muốn được yêu chiều.
Mile trở lại với chiếc khăn tắm đặt nó lên mái tóc còn ướt của tôi, đôi bàn tay bao bên ngoài tấm khăn cẩn thận lau khô mái tóc tôi từng chút một. Giọng cũng nhẹ xuống:
- "Nói anh nghe, bắt đầu sốt từ lúc nào?"
- "Từ lúc về phòng đã hơi mệt rồi! Sau đó, lúc chờ anh tắm xong thì người bắt đầu hơi nóng lên."
- "Thế sao không bảo anh luôn mà còn đi tắm?"
- "Thì lúc đó em cứ tưởng..."
- "Tưởng gì?"
- "..."
Úi! Tý thì lỡ miệng bảo do nhìn thấy anh quyến rũ mê hoặc lòng người quá nên chỉ tưởng là mình hứng lên. Ai mà có ngờ...
- "Tưởng gì cơ?"
- "Không tưởng gì!... P'Mile~, em mệt, em muốn đi ngủ. Cổ họng cũng đau nữa, không muốn nói chuyện."
- "Ừ, đợi anh lấy thuốc hạ sốt cho uống đã, nóng như thế này buộc phải uống thuốc thôi!"
Mặt tôi hơi nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu chấp thuận bởi ngày mai còn có hoạt động nữa, không thể không tham gia được.
Sau khi hoàn tất các thủ tục uống thuốc, lau khô đầu tóc, tôi ngả đầu xuống gối mềm, chăn được đắp cao đến tận cổ chỉ chừa ra cái đầu mê man chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà chết tiệt! Không hề dễ chịu xíu nào. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu cho đến khi tỉnh lại này, chắc cũng không lâu lắm, tôi thấy anh vẫn còn thức, ánh đèn ngủ mờ mờ toả ra dịu dàng ấm áp.
Thấy tôi tỉnh, P'Mile nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán sau đó gạt gọn những lọn tóc sang bên:
- "Khó chịu lắm hả, Po? Thấy em nằm mãi không yên."
Tôi đưa bàn tay ra khỏi chăn tìm đến bàn tay anh đang vuốt tóc mình sau đó áp tay anh vào bên má đang nóng hầm hập của mình.
- "Khó chịu, cơ bắp toàn thân đều đau nhức, đầu cũng đau nữa."
Rồi tôi thấy anh lật người tôi qua, đỡ tôi nằm trên lồng ngực anh giống như để Porsche nằm trên lồng ngực Kinn vậy đó!
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng có thời gian đỏ mặt hay lưỡng lự gì cả vì tôi đang mệt và nằm thế này đúng là dễ chịu hơn thật.
Tay anh dùng một lực nhỏ vừa xoa bóp các cơ bắp đau nhức của tôi, thi thoảng sẽ ve vuốt mái tóc tôi, dùng khăn giấy thấm nhẹ những giọt mồ hôi rịn ra trên mặt tôi, vỗ về tôi đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Gần sáng sớm tôi tỉnh lại lần thứ 2, cơn sốt đã giảm đi nhiều, người cũng không còn đau nhức, dần trở về trạng thái như bình thường. Nhưng do nằm yên một tư thế khá lâu khiến tôi hơi mỏi.
P'Mile đã ngủ rồi, mỗi lần ảnh ngủ đều sẽ ngủ rất say, có lần còn đập đầu vào đâu đó chảy máu mà không biết. Không gian tĩnh lặng, hơi thở anh đều đều, ấm áp phả ra trên đỉnh đầu tôi và tiếng nhịp tim anh đập thình thịch ngay bên tai khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Trong cơn mơ màng ngái ngủ tôi vươn lên đặt cằm trên vai anh để đầu chúng tôi sát vào nhau, để những lọn tóc của tôi và anh quyện vào nhau, tôi nhớ anh từng nói rằng anh thích làm như thế với người mình yêu.
Tôi nghiêng đầu, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của anh, thật đẹp! Sau một hồi lâu nhận thấy nhìn ngắm đã đủ, tôi rúc vào cần cổ anh, hít lấy mùi hương thuộc về riêng anh sau đó một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Gần 8h sáng, tôi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, vừa mở mắt đập vào mắt tôi là gương mặt của anh, anh đã tỉnh rồi, còn nhoẻn miệng cười nhìn tôi chăm chú. Tôi chớp chớp mắt muốn rời khỏi người anh, tự nhiên lúc thanh tỉnh, không còn ốm sốt gì nữa tôi lại cảm thấy hơi ngại ngùng.
Chúng tôi đều không mặc áo, da thịt cả hai ma sát vào nhau, tôi cảm nhận được rõ ràng cơ ngực rắn chắc của anh. Cơ bụng tôi cũng cảm nhận được cơ bụng 6 múi săn chắc của anh, tôi từng chạm vào các múi cơ bụng của anh không ít lần nhưng lần nào cũng chỉ là bằng tay, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận nó theo cách thân mật, khác lạ như thế!
Tôi ngọ nguậy muốn chống tay nhổm dậy, rời khỏi anh. Định mở lời cảm ơn sự chăm sóc của anh thì eo bỗng bị hai bàn tay anh siết, ghìm lại. Giọng anh trầm khàn vừa quyến rũ vừa ra lệnh:
- "YÊN~."
Trong 2 giây mơ hồ thì tôi đã nhanh chóng nhận ra vấn đề: chỗ đó của anh đang cương lên, hơi thở anh cũng trở nên nặng nề hơn.
Nhưng trời đất! Biết gì không? Đã không chú ý thì thôi, bây giờ cảm nhận được hơi thở anh, da thịt anh, sức nóng toả ra từ anh, cả nơi đó của anh, thân thể tôi cũng bắt đầu có phản ứng.
Mặt tôi nóng bừng rúc lại vào cổ anh, cách 4 lớp quần tôi biết: cả tôi và anh đều cảm nhận được "vấn đề" của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top