Chương 34



Po bước vào phòng ngủ thì thấy thằng bạn mình đang ngồi ở trên đó. Sách vở vứt lộn xộn hết góc này đến góc kia giường. Còn cái mặt thì... haizz... vẫn đơ ra như thế:

-Mày không học thì dọn gọn chỗ này vào đi, còn ngủ sớm mai đi học nữa.

-Ờ, à mà, Pí Mile của mày không nói gì đấy chứ?

-Không!

-Haizz vậy tốt quá, tao còn sợ tao giành mày một tối, ổng sẽ xù lông lên với tao.

-Lằng nhằng quá, mày ngủ đi.

Nói rồi Po leo lên giường, đưa tay tắt vội cái đèn ngủ mà nằm xuống. Nhưng, cậu lại chẳng ngủ được. Trong đầu cậu vẫn quanh đi quẩn lại cái câu nói của Bas với cậu khi nãy. Có lẽ, chính cậu nói ra với anh sẽ tốt hơn việc anh nghe nó từ người khác. Thật sự việc này, khiến Po rối não lắm rồi. Nên hay không nên.. Po cứ nghĩ đến mà trằn trọc mãi.

Sáng hôm sau, Po thức dậy thật sớm. Cậu ra khỏi phòng và thấy anh vẫn còn ngủ say mềm trên sofa. Cậu tiến gần đến chỗ anh, quỳ gối xuống và ngắm nhìn anh đang say giấc. Con người này đúng là khiến cho tất cả mọi người ganh tị mà. Làn da trắng sứ, đôi môi hồng căng mọng, sống mũi cao, thẳng... tất cả đều hoàn mỹ như tượng tạc. Cậu đưa tay lên chạm vào nó, từ từ di chuyển thật nhẹ nhàng đến từng bộ phận một để tránh đánh thức anh dậy. Khi ngón tay của Po vừa chạm đến gần bờ môi anh, ánh mắt cậu như bị thôi miên bởi nó. Cậu cúi mặt xuống thấp hơn, một chút.. rồi lại thêm một chút... đến khi tưởng chừng như chỉ còn độ vài ba xen-ti-met nữa thì đột nhiên anh mở mắt. Po giật mình rồi tính lùi lại vì ngại ngùng thì bị anh kéo sát lại và ôm chặt cậu vào lòng. Sofa không quá rộng, nhưng vì chân của Po vẫn còn đặt dưới đất, chỉ có thân trên bị anh ôm chặt nên cậu vẫn có cảm giác như anh đang thoải mái lắm. Mile ôm lấy cậu, còn cậu thì áp gò má mình vào lồng ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim đang đập, sáng ấy, sao mà yên bình quá...

Mile đưa tay ra xoa xoa mái tóc của Po:

-Chết mất thôi!

-Sao vậy??- Po nhẹ nhàng nói.

-Anh nghiện mùi tóc này rồi, biết làm gì đây ?

-Đừng có khéo miệng - Po vỗ nhẹ vào ngực anh rồi trả lời. Mile hít lấy một hơi thật sâu:

-Thật đấy!

Hai người đang tình tứ như vậy thì Bas từ phòng ngủ bước ra:

-Aww, đau mắt, ôi phải đi tìm gương thôi, xem thử xem bản thân mình có còn hình dáng gì không, hay vào đến cái nhà này tôi thành bóng đèn với không khí cả rồi. Úiii, chết mất - Bas vừa nói vừa lấy một tay che hờ đôi mắt, tay còn lại hươ hươ ra phía trước như kẻ mù đang lần lối đi. Dĩ nhiên, cả Po và Mile đều thấy ngại. Po bật vội dậy, còn Mile thì ngồi thẳng lưng lên:

-Dậy rồi đấy à Bas - Mile hỏi.

-Mày mà dậy sớm vậy được sao ? -Po lên tiếng.

-À, thì là tôi biết tôi đi ở nhờ nên định dậy sớm nấu gì đó ăn sáng. Ai mà biết lại thành kỳ đà thế này. Vậy thôi, em ngủ tiếp nha P'Mile, tao vào kia đây Po  - Bas giơ tay ra vẫy vẫy định bước vào thì nghe thấy tiếng Po:

-Thôi, đằng nào cũng dậy rồi, ra phụ tao làm gì đó ăn sáng rồi còn đi học.

-Ok ok thằng bạn. Bếp bên kia đúng không ? Để tao nấu cho mà xem !! - Bas nói rồi tiến thẳng vào trong, phía ngoài kia, Po nở một nụ cười e thẹn rồi rời tay Mile ra để tiến vào bếp.

Họ hì hục như vất vả lắm, vừa đứng nấu vừa nghe thấy tiếng cả hai cãi qua cãi lại nhau. Hai con người này ở cạnh nhau là cứ chí chóe thế đấy, nhưng không phải thế thì không phải bạn thân. Cãi thì vẫn cứ cãi, mà giúp đỡ thì vẫn cứ giúp đỡ. Sau khi nấu xong xuôi và cùng ngồi vào bàn ăn sáng, Bas vẫn vừa ăn vừa buôn chuyện không thiếu phần nào như thể cậu đang rất vui vẻ. Nhưng Po biết, nó chỉ đang cố tỏ ra vậy cho cậu yên lòng mà thôi. Po trong lúc đợi Bas và Mile chuẩn bị dọn dẹp để ra xe đi học thì nhận được một tin nhắn:

-Anh muốn về New York.

Đúng, Job nhắn dòng tin ấy. Lúc đọc tin nhắn, Po như cũng hẫng đi một nhịp thay cho Bas. Cậu chưa bao giờ thấy thằng bạn mình nghiêm túc như vậy trong tình cảm, cũng chẳng bao giờ thấy nó có thể vì ai mà ngại ngùng khó xử, thậm chí là ngu ngốc đến như thế. Chỉ có mình anh là khác:

-Anh thật sự muốn về sao ? - Po hỏi cho thật kỹ.

-Đúng rồi. Anh nghĩ kĩ rồi.

-Nghĩ kĩ ?

-Ừ. Anh về nước là để xem xét tình hình của em. Mấy ngày trước anh cũng đã liên lạc với bác sĩ chữa trị cho em ở Thái để trao đổi rồi, mọi thứ đều ổn. Tạm thời chân của em không gặp vấn đề gì cả. Hơn nữa, em còn có người khiến em vui vẻ và yêu đời như thế ở bên cạnh, anh cũng đâu cần phải làm gì.

-Nhưng mà....- Po chưa kịp gửi được dòng tin thì anh lại nhắn tiếp.

-Anh về NewYork cũng là có việc. Nếu chân em làm sao thì anh sẽ lại quay lại. Ở bên kia, nhiều bệnh nhân cần ông bác sĩ thiên tài này lắm.

-Thế còn thằng bạn em?

Sau khi Po gửi được tin nhắn này thì chẳng thấy Job rep lại ngay nữa. Vì vốn dĩ lúc ấy Job cũng đang rối như tơ vò. Anh muốn trốn, đúng, anh muốn trốn tránh nó. Anh muốn rời xa nơi đây, tiếp tục để công việc cuốn mình vào, như vậy sẽ đỡ hơn ở đây suy nghĩ rồi chán nản. Anh không biết nên trả lời thế nào, cứ gõ rồi lại xoá, định gửi rồi lại tắt máy... cuối cùng, anh chỉ rep lại một dòng tin:

-Tùy duyên đi.....

Ừ, đợi duyên đi, anh chợt mong cái duyên ấy đến với mình dù chỉ một chốc một lát. Còn Po, cậu như cũng bị hai người kia kéo vào một mớ tơ vò, cậu cũng rối. Thường thì việc của người khác, Po sẽ chẳng mấy để tâm, nhưng hai con người này thì khác. Cậu biết họ có tình ý với đối phương, cũng biết nếu giờ họ có lỡ rời nhau ra thì chẳng khác gì bỏ lỡ duyên cả. Họ lấy duyên số làm cái cớ, trong khi lại tự đánhđánh mất đi cơ hội giữa cả hai. Po cứ vẩn vơ mãi cái suy nghĩ có nên nói với Bas gì hay không. Vì thế mà Po ngây ra như trời trồng, đến mức, Bas và Mile phải lên tiếng gọi lớn, cậu như mới sực tỉnh ra.

Cả ngày hôm đó, mỗi lần thấy Bas, cậu lại trăn trở mất một lúc. Chiều ấy, Bas không về nhà Po nữa, cậu lấy cái cớ rằng không muốn làm phiền hai người yêu đương nên quyết định sẽ về và rủ Tong đi chơi. Po không dám cản. Lúc Bas quay đi, cậu cất tiếng gọi, nhưng rồi thấy Bas đang tươi cười, cậu lại không nỡ nói ra, chỉ có thể cố gượng cười mà nhắc thằng bạn đi về cẩn thận. Po tự hỏi, mớ bòng bong này, cậu biết nói ra với ai đây?...

Tối đó, sau khi đã ăn uống xong xuôi. Po vào bàn làm bài gấp vì đã sắp đến deadline. Mile cũng cắm cúi với chiếc máy tính và cả vài tập tài liệu. Cuối cùng, anh lại là người hoàn thành trước. Anh ngồi trên sofa, tay cầm lấy cuốn tạp chí công nghệ, chốc chốc nhấp miệng chút sữa nóng được mèo con nhà anh chuẩn bị cho. Đợi một lát thì Po cũng xong xuôi hết cả và đi ra. Họ cùng nhau nói chuyện, nhưng anh đủ tinh tế để nhận ra trong đôi mắt phượng kia có nét gì đó đượm buồn. Anh hỏi, nhưng cậu chẳng nói. Trong đôi mắt đó, có chút gì đó trốn tránh, lại có chút gì đó như ngại ngần. Điều này thật sự khiến anh tò mò.

-Em vào chuẩn bị quần áo trước nhé. Mai còn đi học sớm - Po lên tiếng.

-Cần anh phụ không ?

-Em tự làm được rồi mà - nói rồi Po đi thẳng.

Sau khi cậu quay vào không lâu thì tiếng báo tin nhắn trên máy Po vang lên. Mile ngó mắt nhìn vì anh tính sẽ mang điện thoại vào giúp cậu. Anh vốn không phải là người tò mò chuyện cá nhân của người khác. Nhưng chẳng hiểu sao có gì đó như thúc giục anh liếc sang màn hình. Một dòng tin nhắn báo đã hoàn thành đặt vé từ bên trung tâm bán vé. Mile cầm lấy điện thoại rồi tiến thẳng vào phía phòng ngủ. Anh chìa trước điện thoại ra trước mặt Po:

-Vé máy bay? Đi đâu vậy?

-New York - Po thản nhiên trả lời.

Chưa nói hết câu, cậu đã bị anh nắm lấy hai cánh tay rồi siết chặt.

-A, đau em..

-Em còn biết đau ư? New York ? Em lại định đi mà không nói một lời nào ư? Em muốn đi bao lâu? Năm năm, mười năm? Hay là không về nữa??

-Mile, em đau! - Po bật lên - từ từ, nghe em nói đã, ưmm...

Mile chẳng quan tâm gì mấy lời ấy, anh xoay người đẩy Po xuống giường rồi cứ thế mà nhắm vào môi cậu. Anh ngấu nghiến nó như con hổ đói vớ được mồi, rồi cứ thế, nụ hôn ngày càng sâu, anh cũng di chuyển xuống ngày càng thấp. Po cố sức vùng vẫy, nhưng dường như chẳng thể thoát được cánh tay anh. Thành ra, cậu như trở nên im lặng trước hành động ấy. Mile điên cuồng hôn thấp hơn, anh hôn môi cậu, rồi xuống đến cổ, đến xương quai xanh, rồi đến khi cảm thấy Po đang không phản kháng gì lại. Anh như mới nhận ra mình vừa làm hành động gì. Mile dừng lại. Anh ngồi thụp xuống mé chân giường, mắt như vô vọng rồi cứ thế lặng đi. Po nhìn anh, cậu thấy hết thảy những điều ấy. Cậu dang tay ôm lấy anh mà an ủi:

-Đừng lo, em đã nói là em sẽ mãi ở bên cạnh anh rồi, em sẽ không rời đi mà.

Anh quay ra nhìn cậu, rồi chợt như vỡ oà ra vì cảm xúc. Anh khóc, đúng, anh khóc. Khóc cho nỗi lo sợ mất cậu, khóc vì quá ám ảnh những năm tháng lạc lối xưa kia.

-Mile, em sẽ kể cho anh nghe về một câu chuyện....

——————————

Chap tới là chap cuối rồi nha, dự định là sẽ có ngoại truyện nè 💚💛
Tuần vừa rồi bị deadline dí tối mắt tối mũi nên hỏng ra chap mới được, mọi người thông cảm nha ~
Sau chuyện này, tui đang phân vân giữa một fic cuộc sống sau hôn nhân và một fic motip người yêu cũ. Chưa chốt được nên viết về cái gì nên mn có thể góp ý hoặc bình chọn giúp tui nha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top