Chương 27
Po và Bas tám chuyện qua điện thoại rõ lâu. Một bên nói một bên im thin thít lắng nghe. Bas hôm nay không hề lắm lời như mọi khi. Điều này làm cho Po cũng phải giật mình kinh hãi. Có lẽ, thằng bạn cậu đúng là bị Cupid bắn tên trúng rồi. Mãi một lúc sau, chiếc điện thoại mới thôi bị hành hạ và được đặt xuống. Po đi vào từ phía ban công, cậu không nói gì vì sợ ảnh hưởng đến Mile đang làm việc. Po ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh đó để tiện ngắm nhìn anh. Mile thì vừa làm vừa thi thoảng ngó qua chỗ Po xem cậu đang làm gì. Đến quá 11h đêm, anh mới gấp tài liệu và đóng laptop xuống. Lúc này nhìn sang, Po đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trên ghế. Cậu nằm gọn, thu mình lại như một chú mèo con no sữa. Đến cả lúc ngủ mà vẫn còn đáng yêu đến vậy thì hỏi tại sao anh lại dễ nổi cơn ghen. Mile hạ người xuống, quỳ một bên gối ngắm nhìn trong vô thức. Anh tự nghĩ trong đầu, ba năm trôi qua, liệu đã có ai rung động vì cậu chưa, có ai muốn bước vào cuộc đời của cậu, thế chỗ anh hay chưa ? Còn cái người sáng nay xuất hiện trước nhà cậu, rốt cuộc là ai mà khiến Po phải giật mình mà kéo vội anh ta đi. Tuy Po nói đó là người quen nhưng ánh mắt cũng như cử chỉ của cậu đã thể hiện rõ đó là lời nói dối. Nhưng anh tin cậu, anh chỉ cần biết giờ cậu là của anh, vậy là đủ. Anh ngắm nhìn kỹ hơn, đưa ngón tay rờ nhẹ lên từng đường nét trên gương mặc đẹp như tạc tượng, anh chạm lên đôi môi của Po, anh đột nhiên không kiềm được lòng mình mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Trời cũng đã khuya, sợ cậu mai sẽ chẳng dậy được sớm mà đi học, anh lại càng không nỡ đánh thức cậu dậy, vì thế mà Mile đưa tay ra phía sau, vòng qua eo cậu mà nâng cậu lên thật nhẹ nhàng. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường của mình rồi quay ra sắp xếp lại vị trí chăn gối cho ổn thoả. Tối nay, Mile tính sẽ ngủ lại ở sofa. Nhưng khi anh vừa mới quay người tính đi thì Po đưa vội tay lên giữ anh lại.
-Anh làm bạn nhỏ tỉnh hả ? - Mile ghé sát người vào và cất tiếng hỏi thật khẽ.
Po lắc đầu, cậu đáp:
-Không, có lẽ là do em lạ giường nên hơi khó ngủ.
-Vậy, giờ tính thế nào? Hay anh ở lại đây nhé, đợi đến lúc em ngủ say, anh mới ra ngoài.
Po tỏ vẻ đồng ý rồi tự động nằm lệch qua phía bên kia giường, cậu đưa tay vỗ vỗ lên phần giường còn trống ý chỉ Mile nằm xuống, rồi lại im lặng không nói. Anh thấy vậy thì buông đôi dép đi trong nhà ra và cũng theo đó mà nằm lên. Nằm nhìn nhau khi tỉnh táo thế này khiến cả hai cảm thấy trong người có chút nóng nực, hơn nữa cũng ngại đến đó cả mặt. Anh đưa tay ra để Po gối đầu lên đó, tay còn lại, anh choàng qua ôm cậu vào lòng.
-Ngoan nào, ngủ sớm đi, mai em còn đi học.
Po nghe thấy thì rúc rúc đầu vào sâu hơn nơi lồng ngực anh, cậu như cũng theo thói quen mà ôm lấy eo anh rồi thủ thỉ:
-Anh... dù gì thì giường cũng không chật, anh ở lại đi, ôm em đến lúc em ngủ. Hơn nữa, ngày mai, khi tỉnh dậy, em cũng muốn nhìn thấy gương mặt anh đầu tiên. Được không Mile?
Cậu nói xong thì ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt này làm sao anh từ chối nổi. Vì vậy mà Mile ngay lập tức gật đầu. Chính anh cũng biết rằng, anh đã ôm cậu vào lòng như vậy thì cũng đâu dễ gì mà rời được ra, cho nên, câu nói kia của Po chỉ như một cái cớ rõ ràng hơn cho việc anh ở lại cùng cậu thế này. Đêm đó, họ nằm như vậy cùng nhau ngủ thật ấm áp, đúng, chỉ đơn giản là ngủ thôi....
Sáng sớm hôm sau, Po thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại. Cậu ngó nhìn một lượt quanh phòng, Mile không có ở đây. Anh có lẽ đã dậy từ sớm rồi. Vì vậy mà Po cũng bật dậy và gấp gọn lại chăn gối. Xong xuôi, cậu mới đi ra khỏi phòng. Lúc này, Mile cũng đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Trên chiếc bàn ăn lúc này là một chút bánh mì cùng hai ly sữa. Họ cùng nhau vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Sáng nay, Po cũng vẫn giành phần rửa bát, cậu muốn làm việc gì đó trong lúc anh thay đồ, và dĩ nhiên, dọn dẹp vài ba cái bát này là hợp lý nhất.
Son thay đồ rất nhanh, anh ra khỏi phòng rồi mà Po vẫn còn chưa tráng xong bát. Đứng từ xa nhìn cậu nhóc của mình làm việc trong bếp, anh chẳng nghĩ được gì. Tiến thẳng về phía Po, anh vòng tay ra ôm chặt lấy cậu, anh kề mặt mình xuống thấp nơi bờ vai của cậu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi cơ thể rất riêng này. Có lẽ, đó là thứ anh dễ dàng nhận ra cậu nhất. Nó quen thuộc đến mức, chẳng cần nhìn, chẳng cần chạm, chỉ thoáng qua thôi, anh cũng biết đó là Po.
-Cần anh giúp một tay không ? - Mile nhẹ nhàng hỏi.
-Anh định trêu em ư, có nhiêu đây thôi mà - Po nói xong vội vàng cất chúng lên kệ, rồi quay đầu sang cọ cọ má mình vào đầu mũi của Mile - anh ra lấy xe đi, em xong rồi này.
-Chút nữa thôi được không? Còn sớm mà. - Mile càng nói càng ôm cậu chặt hơn. Anh ưng Po và nghiện cậu chẳng khác gì kẻ nghiện mê thuốc. Đúng, Po là liều thuốc có thể chữa lành được tất cả. Cứ như vậy, một lúc sau, hai người mới tạm buông nhau ra để lấy xe và đi học đi làm.
Po vừa bước chân vào lớp đã thấy bản mặt của Bas đang bày ra trước mắt. Cái điệu bộ cười cười thân thiện của nó làm cậu chỉ muốn lao đến mà đấm cho một trận. Chẳng cần nói, cậu biết nó đang đợi mình đến mà tiếp tục hỏi han chuyện anh bác sĩ kia. Vì thế mà Po nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, từ từ bước vào chỗ ngồi và xem như thằng bạn kia không hề hiện diện. Bas đang tươi tắn như thế, thấy Po cố ý ngó lơ mình thì vội gào lên:
-Này, thằng kia, không thấy bạn mày đang chào đón mày à. Này, tối qua tao còn chưa hỏi hết mà. Ê, thằng Po!!! Mày mà tiếp tục như thế là tao kể hết chuyện tối cái hôm đi thực nghiệm đấy. - Bas đe doạ.
-Ây ây, mày giỏi thì nói ra xem. Tao cạch mặt mày luôn. Tao sẽ đi nói với ai kia về mày thật thật là xấu, xem người ta có sợ mày mất mật không - Po cũng chẳng kém miếng nào mà đáp lại.
-Hì hì bạn hiền, ai lại làm thế. Này, thì là nhà tao đang sửa, tình cờ mày cũng đang ở nhà P'Mile, cho tao qua nhà mày ké vài bữa nha - Bas vừa nói vừa nhướng mày, miệng thì cười rõ gian trá.
-Nhà mày hỏng lúc nào mà sửa??
Bas nghe đến đây thì biết là Po đã nhận ra ý định của cậu, vì thế mà Bas chỉ càng cười thêm chứ chẳng nói gì.
-Mày gian lắm rồi nha Bas. Sao tao lại có bạn thế này chứ ? Mặt mày cũng dày quá rồi nha
-Gian thì sao? Mà mặt dày thì sao chứ? Tao thích thì tao tiến tới. Mày không thấy anh bác sĩ mà mày quen bên ngoài thì đẹp trai mà bên trong lại nhiều tiền à. Tao hơi đâu mà ngại ngại ngùng ngùng như mày với lão Mile ấy, cuối cùng chỉ tốn thêm thời gian. Thế nhé, tối tao qua nhà mày. Mày chỉ cần alo với anh ấy báo một câu là có người ở lại, thế là xong. Tha hồ mà tận hưởng cuộc sống tràn đầy màu hồng với Pí Mile thân yêu nhà mày đi, thế nhé - Bas vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai Po rồi cứ thế, mặt liền chuyển qua chế độ đầy thoả mãn. Chẳng biết lúc này thằng bạn cậu đã bày ra những gì trong đầu rồi. Nhưng mà thôi, nó vui là được, hai người họ đến với nhau lại càng tốt. Nghĩ thế, Po lấy máy nhắn cho Job:" Tối nay, thằng bạn em có tới đó đấy anh. Nhà nó đang sửa chữa gì đấy nên nó cũng chẳng có chỗ ở. Em báo anh một câu để lúc gặp anh đỡ bất ngờ". Nhanh lắm, chỉ lát sau là cậu đã nhận được hồi âm :" vậy cũng tốt, anh loanh quanh ở nhà cũng chán chết đi được đây, bạn em tới, thế là anh có người chơi cùng rồi".
Ở phía bên công ty của Mile, nhân viên của anh dạo này có vẻ rất thoải mái về tư tưởng, vì vị phó tổng giám đốc này dạo này không trưng cái mặt lạnh ngắt ấy ra nữa, anh cũng không tham công tiếc việc đến mức bắt nhân viên ở lại tăng ca quá nhiều. Vì vậy mà ai cũng vui vẻ nói cười. Mile cảm thấy không khí làm việc này rất tốt, thế thì tại sao trước kia họ lại phải chịu đựng vẻ nhăn nhó của anh đến thế cơ chứ. Nghĩ lại, anh cũng dở hơi thật. Vừa tan ca làm, Mile đã vội vàng lao về trước. Anh muốn nhanh nhanh rời công ty để đến gặp tình yêu của đời mình. Cứ cạnh Po, chẳng có gì có thể khiến anh phải đắn đo suy nghĩ cả. Thành ra, Po khi học xong vừa ra đến cổng trường đã nhìn ngay thấy chiếc Mec nhám cùng biển số quen thuộc của ai kia đang đậu để đợi mình. Po cười, rồi chạy nhanh về phía anh đầy hạnh phúc.
Bas vừa học xong thì vội vàng về nhà thu dọn sách vở quần áo. Cái kiểu gấp gáp hào hứng này của cậu trông còn hứng thú hơn cả việc được đi chơi xa hay được bao ăn trước đây. Đúng là yêu xong thì ai cũng trở nên ngu dại mà. Có dọn sách vở áo quần thôi mà cũng có thể cười đến ngây ngốc. Cậu chuẩn bị xong đồ thì lao ngay đến nhà Po. Đứng trước cửa nhà, tim vẫn còn rung lên từng nhịp mạnh vì hồi hộp. Cậu ấn chuông cửa, chờ đợi ai kia bước ra. Vừa thấy Job, Bas liền nở nụ cười tươi tắn. Người đó hôm nay mặc một bộ quần áo lửng màu đen, vì thế mà tôn lên được cả làn da lẫn vóc dáng. Gương mặt thì vẫn đẹp đến chẳng từ nào miêu tả được. Job mở cửa rồi mở lời chào cậu. Ngay lập tức, Bas đưa tay mình ra và hướng về phía trước:
-Chào anh, em là Bas.
Job đưa tay bắt tay cậu đúng kiểu những người đàn ông lần đầu gặp gỡ:
-Anh nghe Po nói qua rồi, thôi, vào nhà đi.
Bas vâng lên một tiếng rồi cứ thế đi thẳng vào nhà, lòng cậu lúc này rộ lên một niềm vui khó tả. Trong đầu thì không ngừng được việc đặt ra vô số những câu hỏi:" Mình lên làm gì? Mình lên bắt đầu từ đâu đây ??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top