Chương 26


Xe đỗ lại ở căn hộ của Mile, đúng thật, có lẽ anh đã cày quốc cả ba năm rất chăm chỉ. Vì dù nhà không quá lớn nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi. Bất ngờ thay, nội thất trong nhà, cách trang trí sắp xếp quả thật rất giống nhà Po. Nó như thể là bản phóng to hơn vậy. Po đi một vòng quanh nhà:

-Tối nay chúng ta sẽ ăn gì ?? - Po cất tiếng hỏi, tiện mở luôn cánh cửa tủ lạnh. Trước mắt cậu là một ngăn tủ trống trơn, chỉ loáng thoáng vài chai nước lọc. Cậu quay qua nhìn anh rồi cau mày - anh chăm sóc bản thân như này á ?

-Thôi nào, đừng trưng ra cái bộ dạng này chứ, anh đưa em đi mua đồ, tối nay, anh sẽ vào bếp. Vậy được không ? - Mile đáp lại cậu, còn tiện tay đưa lên gõ nhẹ vào gò má Po. Cậu nghe thấy thế thì cứ tít mắt lên cười, đầu cậu gật gật rồi cứ thế nhanh nhẹn đi thẳng ra cửa. Dáng vẻ này giống hệt Po của ba năm trước, trẻ con, ngây ngô và rất đáng yêu.

Họ cùng nhau đi đến siêu thị gần đó để mua chút đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. Mile dù một tay đẩy xe nhưng tay còn lại thì chưa một phút nào rời bàn tay Po cả. Anh cứ nắm chặt lấy nó, chốc chốc lại lấy ngón tay mình cà cà nhẹ lên mu bàn tay Po. Cảm giác được nắm và nghịch bàn tay người yêu như vậy thật sự khiến anh thích thú vô cùng.

-À, anh quên mất, đi mua chén đũa đã nhé. Nhà không có đâu. - Mile nói.

-Vậy, mọi khi anh ăn thế nào?

-Trưa anh ăn cơm ở công ty. Tối cũng vậy, thi thoảng tan ca muộn, anh sẽ bỏ ăn hoặc ăn mì gói.

-Thì ra cơ thể của bạn trai em bị anh ngược đãi đến vậy. Thế này thì phải phạt anh thật rồi.

Nói xong, họ cùng nhau đi đến quầy hàng bán chén đũa. Trong khi Mile đang mải mê ngắm nghía, Po tình cờ thấy bộ tách mà trước đây cậu rất thích. Hôm đó nếu không gặp Mile ở đây, có lẽ cậu đã mua nó về. Po lắc lắc tay Mile rồi chỉ cho anh về bộ đó. Ánh mắt đầy khao khát.

-Nếu em thích, cứ lấy đi. Anh nghĩ, nó cũng khá hợp để ở phòng khách - Mile lên tiếng.

Thế là, bộ tách chén mới được đặt vào giỏ hàng. Họ mua đồ nhiều đến nỗi mà, dù đã hạn chế bỏ ra bao nhiêu đồ ăn liền lại, cả hai vẫn phải xách đến mỏi nhừ tay. Thanh toán mọi thứ xong xuôi, họ cùng nhau ra về.

-Em đi tắm rửa trước đi, anh nói rồi, anh sẽ vào bếp. Nhà tắm hướng bên kia kìa - Mile vừa mở được cửa nhà đã lên tiếng nhắc nhở em người yêu của mình. Po thì nghe lời anh lắm, cậu vâng lên một tiếng rồi lấy ngay quần áo đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu tắm gội. Mile cũng vậy, anh mở cà vạt và tháo nó ra, sắn tay áo lên cao và cứ thế đi thẳng vào bếp. Lâu lắm rồi anh mới ra tay nấu nướng, vì từ khi Po đi, ăn uống với anh chỉ như là một thông lệ, thứ mà anh phải làm cho qua ngày. Anh từ từ lấy từng thứ một ra và bắt đầu chế biến. Từ rau, thịt, trứng,,, mọi thứ đều được làm rất cẩn thận.
Po sau khi tắm xong, đầu được gội vẫn còn chưa khô hẳn. Trên tóc vẫn còn ướt, lâu lâu lại có vài giọt nước rơi xuống mặt. Hình dáng ấy ai nhìn vào mà không bị hút mắt thì cũng lạ lắm. Cậu vừa tắm xong đã vơ lấy khăn lau đầu rồi cứ thế chạy vội vào bếp. Tựa lưng vào bàn bếp, cậu ngắm nhìn Mile nấu nướng, vừa ngắm lại vừa nở nụ cười rất ngây ngô.

-Tắm xong rồi hả, anh cũng sắp nấu xong rồi đây - Mile nói rồi quay ra nhìn Po - Em cười gì chứ, nè, đầu còn chưa khô hẳn đâu. - Mile nói xong rồi đưa tay lên xoa xoa lấy cái khăn lau đầu trên mặt Po. Quả đầu nấm được lau bằng chiếc khăn quấn tròn trông vô cùng đáng yêu, và Po thì cứ cười. Vì thế mà Mile không kiềm lòng nổi, anh lấy hai tay kéo chiếc khăn về phía mình, kéo theo cả đầu Po lại, anh hôn nhẹ lên môi Po rồi nở nụ cười thật tươi:

-Ngoan, qua kia ngồi, lát là sẽ có cơm ăn thôi.

Po bị hôn thì ngượng đến đỏ mặt, cậu chạy vội ra bên ngoài. Po chạy đến bên bàn làm việc của anh, cậu nhìn vào phía kệ sách, rồi giơ tay rút lấy một cuốn. Vừa mở trang đầu ra thì Po đã thấy được tên cậu viết ngay ở đó kém dòng chữ của Mile :" Tôi lại nhớ em rồi, hư thật " Po đưa tay lấy thêm vài cuốn nữa, quả thực, tên cậu được viết trên đó rất nhiều. Mỗi trang sách đều ghi đầy nỗi nhớ của Mile. Po đọc mà rưng rưng xúc động. Cậu để lại tất cả vào đúng vào vị trí của nó rồi lao thật nhanh đến phòng ăn. Cậu ôm chầm lấy anh từ phía sau, đầu không ngừng rúc rúc.

-Gì đây nhóc? Vừa mới ra ngoài được chút thôi mà, ngoan nào, anh sẽ ra ngay. - Mile đưa tay xoa xoa vào bàn tay Po ôm trên bụng mình mà nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Po thì vẫn không hề buông tay, thậm chí còn siết chặt hơn nữa. Cậu không hiểu tại sao anh lại trở nên nặng tình đến vậy, đáng ra anh nên giận cậu, nên hận cậu, nên tìm hiểu người khác đi chứ, sao lại ôm đau thương suốt ba năm vậy làm gì. Có lẽ vì đó chính là tình yêu. Po không dám ngoảnh mặt lên vì sợ Mile sẽ nhìn ra là mình đang khóc, vậy anh sẽ trêu cậu là mít ướt mất.

Mile thấy Po không buông tay thì cũng không nói thêm nữa, anh cứ cưng chiều Po và để cậu như vậy. Mile một tay nấu ăn, một tay chốc chốc lại đặt tay lên tay Po, còn cậu nhóc Po kia thì nũng nịu ôm chặt lấy anh không rời.  Đứng vậy một lúc, cơm nước đã được nấu xong xuôi:

-Nào, anh nấu xong rồi, ra ăn cơm thôi. - Mile vừa nói vừa đưa tay ra nới lỏng tay Po và quay người lại. Anh cũng ôm lấy cậu rồi từ từ đưa tay lên nâng mặt Po. Anh cảm nhận và biết được Po đang khóc, nhưng không biết cậu lại khóc đến đỏ hoe đôi mắt như vậy. Tuy nhiên, anh không hỏi cậu lý do. Anh dỗ Po đi vào phía bàn ăn, từ từ kéo ghế ra cho cậu ngồi xuống. Anh lấy hết mấy món ăn vừa nấu ra đặt trên bàn:

-Tự anh nấu, nhất định phải ăn thật no. Em cũng gầy lắm rồi đấy. - Mile nói rồi gắp lấy thức ăn thả vào bát Po.

-Anh cũng có khác gì em đâu. Nếu anh mà cứ để bản thân ăn uống như thế, kiểu gì cũng gầy xọp đi. Đến lúc không có sức, không trách được em đâu. - Po nói mà còn tự thấy ngượng, nói xong cậu lại gục mặt xuống và chầm chậm ăn. Tài nấu ăn của anh khiến cậu phải kinh ngạc, ăn nấu rất khéo, đã vậy khẩu vị còn vừa vặn với khẩu vị của cậu nữa. Vì thế mà Po ăn rất ngon.

Còn Mile, nghe xong Po nói vậy, còn thấy cậu ngượng ngùng thế kia, trong lòng bất giác muốn chọc lại cậu:

-Dĩ nhiên anh cũng sẽ không để mình yếu, chắc chắn phục vụ được cậu nhóc như em - nói rồi, Mile nở một nụ cười mỉm chẳng mấy đứng đắn. Anh cũng bắt đầu ăn một cách ngon lành. Đúng là cảm giác ăn cùng người mình thương, quả thực cảm thấy mọi thứ đều rất vừa miệng. Hơn nữa còn là ăn trong chính ngôi nhà của mình, thật khiến cho người ta suy nghĩ về một gia đình, một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Sau khi ăn đến no căng bụng, hai người đều sắn tay vào dọn dẹp. Po tranh phần rửa bát và bắt đầu bảo Mile vào tắm rửa để làm việc. Vì bài thu hoạch của cậu đã được Bas xử lý cho xong xuôi nên giờ, cậu chỉ việc nằm trên sofa nhìn anh cần cù bên laptop. Quả thực anh làm việc còn thu hút hơn rất nhiều. Đang mải mê ngắm người yêu thì điện thoại của Po rung lên. Là Bas. Chẳng hiểu nó có việc gì mà cứ gọi rồi nhắn cho Po suốt. Po thở dài rồi chạy ra mé ban công bắt máy:

-Ơi, tao đây. Mày có gì mà gọi gớm thế, từ chiều đến giờ tao tắt máy chục lần rồi đó.

-Hì hì, xin lỗi vì làm phiền hai người yêu đương. Mà giờ mày có bận không? Cho hỏi xíu việc.

-Không, Mile đang làm việc, tao đang rảnh đây, hỏi gì nói nhanh.

-Ờ, thì là, đó, cái anh hôm nay đó - Giọng Bas đến đây bắt đầu ấp a ấp úng.

-P'Job hả? Sao à??

-Ừm, hình như là, tao trúng tiếng sét ái tình rồi... - Bas lí nhí thú nhận. Câu nói đó khiến Po cười phá lên. Thằng bạn cậu, cuối cùng cũng gặp phải cái nghiệp của đời nó rồi.

Thế là trong lúc Mile còn mải mê bên bàn làm việc, Po bị Bas gạ phải nói ra hết thông tin. Po biết không nhiều, gặp Job cũng không quá lâu nhưng cậu hiểu rõ ràng rằng đây là một người đàn ông tốt. Job có lúc trầm mặc chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng lại có lúc rất vô tư thoải mái cười đùa. Tính cách của Job như thể vừa đủ để dung hoà thằng bạn miệng không ngừng nói của cậu. Vì thế mà Po giờ còn cố gắng tác thành cho đôi này không kém gì lúc Bas đã từng giúp cho cậu và Mile. Cậu thực ra cũng muốn tống Bas đi lắm rồi, bán bạn cho một mối lớn thế này, thật sự rất có hứng thú....

—————————————
Huhu mê gia đình KinnPorsche với hai bé Romeo và Remia quá đi, có nên có một chiếc oneshot cho gia đình nhỏ xinh này hong nhị 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top