Chương 24



Mile vòng tay qua bế lấy Apo rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, anh cúi xuống đón lấy bờ môi người thương rồi chầm chậm đưa tay gỡ lấy hàng cúc trên áo sơ mi, Apo cũng không muốn trở thành kẻ thua cuộc cứ mãi bị động trong mối quan hệ này, cậu cũng kéo lấy áo anh giúp anh mở nút. Tuy việc làm này không giúp gia tăng tốc độ nhưng họ vẫn tiếp tục hành động đó.

Sau khi áo quần được gỡ bỏ, cả hai không ngần ngại gì phóng thích bản năng và dục vọng của mình. Mile muốn xâm chiếm lấy người dưới thân còn Po cũng khao khát được trở thành một nửa của anh. Đây không phải lần đầu hôn sâu, họ vẫn nhớ mùi vị của nhau, nhớ thói quen của nhau và Mile biết cách khiến cho Apo phải run rẩy mà phát ra những âm thanh khiến anh bị kích thích.

Nhịp thở của cả hai hoàn toàn rối loạn, bờ môi của Apo đã bị anh mút đến sưng đỏ, mắt cậu mờ đi vì khoái cảm. Khi cả hai rời ra, Mile Phakphum lưu manh đưa lưỡi liếm lấy phần nước còn vương trên môi cậu nhóc của mình.

Apo cảm thấy đó là chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu rướn người lên, đưa tay vòng qua giữ lấy gáy anh mà kéo xuống, Mile nuông chiều áp môi mình lên môi cậu nhưng lại ngay lập tức dứt ra. Apo nhìn anh thắc mắc, vẻ mặt đáng yêu ấy khiến Mile không nỡ trêu đùa thêm. Anh khẽ nói:

-Đợi chút, trong túi của anh....

-Chuẩn bị kĩ thật đấy Phó tổng.

-Lúc nào cũng chu đáo, vì em.

———————————————

Sáng hôm sau, cả hai mãi vẫn chưa mở được mắt. Đêm qua mệt mỏi tới mức mà dù ánh nắng lúc 9h sáng đã leo vào tới đầu giường, vẫn chẳng thấy đông tĩnh gì của cả hai. Người mở mắt thức dậy trước là Mile, thấy Po đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, anh khẽ cười rồi ngắm nhìn gương mặt cậu thật kỹ. Anh đưa tay mình lên, lấy ngón tay khẽ chạm qua tất cả mọi đường nét trên giương mặt ấy. Từ hàng lông mày thanh thoát cùng đôi mi dày cong vút đến sống mũi thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi, tất cả đều kết hợp với nhau vô cùng hài hoà. Đây đúng là gương mặt như tạc tượng, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng khó mà tránh được việc bị thu hút. Đang ngắm nhìn Po như vậy thì chợt cậu nhóc này ưm lên một tiếng, Po cong môi lên một chút rồi lại ngoan ngoãn rúc sâu hơn vào bộ ngực trần của anh. Có lẽ vì đêm qua khiến Po quá mệt mỏi, vì thế mà cậu ngủ có vẻ rất say, bộ dạng của cậu lúc ngủ cũng khiến anh yêu đến chết được. Anh tự hỏi mình đã cố gằng gồng mình lên kiểu gì trong suốt thời gian vừa qua trước dáng vẻ này. Thật sự quá tài giỏi. Anh cúi xuống hôn lấy môi cậu và rồi lại tiếp tục ôm cậu như vậy mà nằm xuống, anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của Po vì chính anh chứ không phải ai khác khiến cậu trở nên như vậy.

Khi Po mở được mắt ra thì cũng đã suýt soát 10h, cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, trước mắt cậu là lồng ngực với làn da trắng hồng của anh, ngước mắt lên trên một chút là xương quai xanh đẹp đến mê người. Po muốn in lên đó một đoá hoa đỏ xinh nhưng lại lo anh đi làm sẽ để lộ, cậu tính rướn người lên một chút để ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ thì lập tức cậu nhận được một cơn đau buốt truyền từ phía dưới. Po biết rõ được nguyên nhân, cũng tính trước được điều này từ đêm qua nhưng cậu không hề nghĩ sẽ nặng nề đến vậy, vì thế mà Po không khỏi bất giác a lên một tiếng, tiếng kêu ấy tuy rất khẽ nhưng cũng khiến Mile tỉnh dậy. Anh thấy bạn nhỏ nhà mình đã mở mắt liền cất tiếng hỏi:

-Dậy rồi ư, anh thấy em ngủ say lên không lỡ gọi.

-Em cũng mới dậy thôi - Po đáp lại rồi vòng tay ra ôm chặt lấy vòng eo của anh. Mile cũng nhích người lại gần mà ôm cậu thật chặt.

-Rồi, nãy em a lên là sao? Đau lắm hả.

Po nghe thấy vậy thì ngẩng mặt lên, đưa mắt liếc về phía anh rồi lấy tay mình bịt miệng anh lại.

-Ai mà lại đi hỏi việc này chứ ? - Nói rồi cậu lại tiếp tục rúc đầu sâu nữa xuống.

Mile nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Po cùng với cái mặt đỏ ửng lên của cậu thì cũng chẳng nói gì nữa, anh nhẹ nâng lấy tay Po rồi hôn lên đó, tiện cúi mặt thấp cuống cà cà đầu mũi mình vào mũi cậu:

-Anh đi lấy đồ ăn sáng cho em nhé.

Po không đáp lại, cậu vẫn đưa tay vòng ra sau mà ôm chặt lấy anh.

-Nếu em cứ như vậy, anh không ngăn được con trai mình quậy thêm nữa đâu - Mile giở giọng trêu chọc, nghe không đứng đắn gì hết, nhưng cũng không hẳn là sai. Trong tư thế không một mảnh vải che thân này, tư thế của Po cùng sự đáng yêu của cậu khiến cho Mile chẳng thể chắc chắn được điều gì. Nhưng ngay sau câu nói ấy, Po lập tức hiểu ra, cậu ngước mắt lên nhìn anh đang nở nụ cười, lập tức mặt bị trêu khiến nó trở nên đỏ rực:

-Vậy, anh đi lấy đồ ăn đi, em muốn ăn bánh sừng bò, ba cái luôn nhé.

Mile nghe thấy vậy, mới từ từ rời Po ra mà đi xuống gọi thức ăn, lúc quay trở lại, đã thấy bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên giường, áo quần tươm tất. Khi cả hai đang ngồi ăn, Po mới lên tiếng:

-Việc tối qua. Sao anh lại tới đây vậy ? - Po biết trước được rằng Mile là bị Bas gạ đến, nhưng đến mức khiến anh hành động như vậy, chắc hẳn còn có điều gì đó, vì thế mà cậu lên tiếng hỏi.

-Sao thế, còn giận anh hay sao, anh thấy, em đi được rồi mà. - anh nháy mắt trêu chọc cậu.

-Em không đùa đâu- Po cúi mặt xuống gần hơn với chiếc bánh mà chu môi lên hít lấy mùi thơm quen thuộc, giọng thủ thỉ.

-Anh đến vì thấy em với người đó..

-À, nó là Tong, bạn thân của em với Bas. Bọn em chơi chung từ hồi cấp hai, lúc gặp anh, nó chuyển trường nên có lẽ anh không biết.
Nhưng mà, nó với em cũng chỉ như em với Bas thôi - Po giải thích- mà, đây là anh đang ghen sao?

-Ghen gì chứ, anh chỉ đang giữ đồ của mình thôi. Với lại cả hôm trước, hôm ở tiệm giặt ủi, anh có thấy em đi cùng với cậu ta, còn cười đùa rất vui vẻ, cậu ấy còn giúp em mang đồ nữa, chu đáo như vậy, nên anh cứ nghĩ là....

-À, hôm đó còn có cả Bas nữa mà, đống đồ đó là của nó, nó bắt bọn em đi bằng được rồi tự dưng lại đau bụng ngồi tuốt ở trên xe. Hôm qua, cũng chính nó đòi ở lại này. - Po chỉ nói đến đây thì dừng lại, cậu không muốn nhắc lý do tại sao Tong lại giúp cậu bê đồ, cậu muốn giấu tiệt với Mile chuyện mình bị tai nạn và gặp trấn thương ở chân, giấu mãi....

Nghe đến đây thì cả Mile và Po đều hiểu ra, thì ra kế hoạch từ đầu đến cuối đều là do mình Bas dựng lên. Po vơ lấy cái điện thoại, thì liền đọc được tin nhắn từ thằng bạn này:

-Bài nghiệm thu, tao làm và nộp cho mày rồi, tao cũng đã điểm danh hộ mày rồi. Tao với thằng Tong về trước từ sớm, thấy mày chưa về kịp là tao biết rồi haha. Đừng cảm ơn tao, tao biết tao tốt bụng. Ở đó mà tận hưởng đi nhé bạn.

Po đọc xong thì thật sự muốn đạp cho Bas một trận, nhưng cũng đúng là phải cảm ơn nó. Dù sao thì, có lẽ vì bị Bas kích động nên Mile mới trở nên chủ động với cậu như vậy. Po quay ra nhìn anh đang ăn một cách ngon lành, cũng liền làm theo. Quá trưa, họ mới trả phòng và đánh xe ra về:

-Sáng nay, anh không phải làm ư?

-Anh xin nghỉ rồi, anh có chuyện quan trọng hơn cần phải thực hiện càng sớm càng tốt.

-À, thì ra là như thế - Po lẩm bẩm.

Trên cả đoạn đường đó, họ cùng nhau nói nói cười cười rất vui vẻ, chốc chốc, Po quay người ra phía cửa xe, ngắm nhìn bầu trời xanh cùng cảnh vật hai bên đường, trong lòng cậu lại rộ lên một niềm vui khó có từ nào miêu tả được. Cậu thật không nghĩ sẽ gặp lại được anh, lại càng chưa bao giờ tưởng tượng ra, sau tất cả những hiểu lầm giữa cả hai, anh vẫn quan tâm và yêu thương cậu đến vậy. Po xoay người lại, đưa tay ra nắm lấy tay Mile, cậu cúi xuống và hôn vào đó:

-Cảm ơn anh.

-Cảm ơn? Vì chuyện gì chứ?

-Vì tất cả....

Nói rồi, Po lại tiếp tục thả hồn mình vào khung cảnh phía bên ngoài kia, nhắm mắt mơ màng mà hưởng thụ chúng. Thì ra, cuộc sống này cũng không đối xử với cậu quá tệ, chỉ cần có Mile bên cạnh, với cậu, thế là quá đủ rồi...

Xe dừng lại nơi cửa nhà Po, khi cả hai đã xuống xe, anh đưa cậu vào nhà rồi và chuẩn bị cất tiếng chào nhau thì Mile liền chạy tới giữ lấy tay cậu. Anh ôm chặt lấy Po rồi thì thầm với cậu những lời nói từ tận đáy lòng mình:

-Anh từng nghĩ rồi tất cả sẽ ổn thôi. Anh từng nghĩ không có em thì anh vẫn có thể sống thật tốt, nhưng anh sai hoàn toàn rồi. Ba năm qua, anh không biết đã như kẻ điên lao đi tìm em trong đêm bao lần, đã khóc gọi tên em ngay cả khi còn đang trong giấc ngủ, anh cũng không hiểu nổi mình đã vượt qua khoảng thời gian tối tăm đó bằng cách nào, nhưng khi gặp lại em, anh thấy nó thật đáng sợ. Anh xin lỗi vì đã cố gồng mình lên mà lạnh nhạt với em. Anh xin lỗi vì không chạy ngay đến mà ôm em từ lần đầu gặp lại. Anh xin lỗi, xin lỗi.

Từng lời anh nói khiến cho Po như sững sờ, không thể nghĩ được giờ đây, anh đang bật khóc. Có lẽ không chỉ có một mình cậu mà ngay cả anh cũng phải trải qua một quãng thời gian vô cùng đáng sợ. Cậu đưa tay lên ôm siết lấy bờ vai anh, vỗ vỗ lưng anh mà an ủi:

-Không, em mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì ba năm qua để anh chịu nhiều đau khổ như thế, giờ thì không sao rồi, có em ở đây rồi, em không rời anh đi nữa đâu.

Mile nghe thấy thì buông cậu ra, anh nắm lấy đôi bàn tay cậu rồi từ từ cúi thấp đầu mình xuống:

-Po, em làm người yêu của anh nhé. Anh thật sự, rất muốn giữ lấy em là của riêng mình. Anh sợ cái cảm giác thấp thỏm lo em bị ai đó cướp đi, sợ nhìn thấy em cười đùa bên ai khác mà không phải là anh. Anh cũng không để em rời xa anh nữa đâu, vì thế, làm người yêu anh nhé.

Po nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc rồi gật gật đầu, cậu chờ câu nói này lâu lắm rồi. Trước đây là anh, giờ cũng là anh, và sau này, dù có chuyện gì đi nữa xảy ra thì cũng vẫn sẽ mãi là anh. Cậu tiến tới, choàng tay qua cổ mà ôm anh thật chặt. Một lúc sau, cậu mới từ từ rời cổ tay ra, tiến tới đưa mặt mình sát lại gần gương mặt thanh tú của anh, cắn nhẹ lên đôi môi hồng kia rồi đặt trán mình chạm vào chán của anh, âu yếm quyến luyến không chịu rời. Đây chính là công việc quan trọng hơn tất cả mọi thứ mà Mile đã nhắc đến, từ giờ, họ là người yêu của nhau. Chắc chắn một điều, họ sẽ không rời xa nhau nữa dù chỉ là một bước.

——————————

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top