Chương 19
Mile tức tốc ra về từ tiệm giặt đồ, cảm giác lúc này quả thực rất khó để miêu tả ra thành lời. Một kiểu bực bội mà đến chính anh cũng không lý giải được. Anh không thích thấy cảnh tượng Po thân thiết với người khác trong khi tránh mặt anh, không thích một chút nào. Nhưng anh biết phải làm gì trong hoàn cảnh ấy. Anh bây giờ là ai, giữ vị trí như thế nào trong lòng Po mà có quyền hành động chứ. Càng nghĩ Mile lại càng thấy bất lực với chính mình. Anh ngốc thật, biết bản thân mình không giỏi trong việc chịu đựng việc nhìn lọ giấm chua của chính mình đổ ra nhưng vẫn cứ cố lạnh lùng trước mặt Po. Chắc trong lòng Po bây giờ, đã hoàn toàn không nghĩ đến việc quay lại nữa rồi, anh đoán thế. Vì hôm gặp nhau, cái cách anh nói chuyện, cách anh hành động.... tất cả đều không có vẻ gì là thân thiện và dường như người khác nhìn vào cũng không thấy được chút tình ý nào. Lúc ở cạnh Po trong công ty, anh như băng vậy. Mile tự trách bản thân sao lại ra cái vẻ mặt ấy chứ. Anh cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ như thế. Và anh ôm cục tức này cả đêm.
-----
Mấy ngày cứ thế mà trôi qua dần, vòng xoáy của công việc không cho Mile cơ hội mà nghĩ nhiều rồi bực tức về chuyện kia nữa. Anh lại theo thói quen cũ cắm mặt vào bàn làm việc và laptop. Tuy thi thoảng, trong lúc nghỉ chưa hay trên đường đi về, anh có nghĩ đến Po, nhưng anh vẫn luôn cố bắt bản thân phải để tâm những việc khác nữa. Sự ép buộc này đối với Mile đúng là cực hình, nhưng anh đã quen với việc này lắm rồi nên dần cũng thấy chẳng còn ái ngại gì nữa.
Còn về phần Po, cậu cũng đã đi học lại. Nghỉ học khá lâu nên mấy ngày đầu, Po bận bù đầu với việc học cho nhanh để theo kịp bài giảng. Nếu như Mile ôm laptop đi khắp nơi thì Po cũng vác cặp vác sách đi tất cả các mặt trận, kể cả lúc ăn trưa:
-Mày học để chết hay gì thế Po, đi ăn thì ăn đi chứ? - Bas vừa xúc một thìa lớn cơm bỏ vào miệng, vừa liên tục quay qua nhắc thằng bạn - mày đừng để bọn tao vừa chăm xong bạn bị trấn thương ở chân ra thì lại tiếp tục đưa mày vào lại viện vì kiệt sức đấy nhé. Thôi, ăn đi, để đó đọc sau.
-Ờm, đợi tao chút, ăn đây rồi. - Po tay và mắt vẫn không rời quyển sách, một tay quơ quơ qua đĩa cơm rồi xúc trong vô thức bỏ vào miệng.
-Hai ba hột thế kia thì ăn thua gì - Bas nói rồi rướn người lên giật lấy sách trong tay Po - ăn xong tao trả.
Po chẹp miệng nhìn thằng bạn rồi cúi mặt xuống xúc cơm bỏ lên miệng:
-Ăn thì ăn, mày quản tao như quản con ấy.
-Hờ hờ, con trai ngoan, ăn đi - Bas ngóc đầu lên rồi giở trò trêu chọc Po. Nhìn cái bản mặt cong vênh lên rồi típ mắt vào cười đúng kiểu muốn lao vào đấm cho một nhát nhưng lại hài hước đến không nỡ. Đúng là chỉ có Bas mới làm cái điệu bộ này nhìn hay ho như thế. Hai người họ ăn xong rồi chạy thẳng vào phòng đợi tiết học đầu tiên. Đấy, sinh viên mà, lịch học sắp xếp thế thì lấy đâu ra thời gian mà ngủ trưa. Thật vất vả muốn chết.
Mile bữa nay thì không quá bận, vì bao lịch trình được lên sẵn, bao bản kế hoạch cần làm anh đã tống hết vào để làm trong một ngày nên hôm nay được nghỉ ngơi. Anh tựa lưng ra ghế rồi chợp mắt thiu thiu ngủ. Đang mơ màng thì anh nghe tiếng gõ cửa:
-Vào đi.
-Xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, nhưng đây là chuyện gấp, ngoài kia có người đang chờ câu trả lời nên tôi mới mạo muội vào đây - cô thư ký của Mile lên tiếng.
-Không sao, cô nói đi.
-Thì là, có một diễn đàn muốn mời anh tham gia. Tôi biết từ trước đến nay anh không nhận mấy việc như thế này, nhưng đây là dự án truyền cảm hứng cho một trường đại học, hơn nữa, phía bên đó còn là chỗ thân quen với chúng ta. Anh xem thử, liệu có thể tham gia không?
Mile nghe qua trình bày thì thấy kha khá hứng thú với việc này, hơn nữa cũng giúp công ty, vì thế mà Mile muốn tìm hiểu kỹ hơn một chút:
-Trường nào thế ?
-Dạ, Thamasat.
-Được rồi, bảo với họ, tôi đồng ý.
Mile vốn đang hứng thú, giờ nghe thấy tên trường thì ngay lập tức đồng ý. Đó là trường Bas học, cũng có nghĩa là, ở đó có cả Po.
Vài ngày sau, diễn đàn mở ra, Mile hôm đó vẫn chọn cho mình phong cách như hàng ngày, chỉ là hôm nay đến trường đại học, mà anh cũng chỉ mới 24, nên Mile không khoác áo vest ngoài nữa mà chọn quần âu và áo sơ mi. Vừa năng động mà vẫn lịch thiệp. Thế này, lại chỉ khổ mấy nữ sinh mà thôi. Mất công gào thét trước nhan sắc đổ nước nghiêng thành ấy. Tuy nhiên, Po và Bas, cả hai đều chẳng để ý gì đến buổi diễn đàn. Po thì vẫn cứ cắm cúi học, Bas thì không dừng việc đi theo lảm nhảm bảy bảy bốn mươi chín chuyện trên trời dưới bể. Họ dừng lại nơi hàng ăn ở đầu căn tin trường, chỗ sát với dãy nhà đa năng đang có hoạt động. Bas ngồi nói một mình mãi mà Po cứ học học học, thành ra cậu cũng tự thấy chán:
-Ngồi đấy đợi, tao qua gọi gì uống.
-Ờm.
Bas đi đến quầy nước, thấy đám nữ sinh xúm nhau lại mà bàn bạc. Nghe loáng thoáng thì thấy trường có tổ chức diễn đàn. Bas mới chạy lại hỏi. Sau đó, cậu vội chạy qua kéo tay Po:
-Học gì tầm này, theo tao đi, gấp lắm lắm luôn rồi.
Po bị lôi đi xềnh xệc thì cũng chỉ biết ngơ ngác mà chạy theo:
-Vào hội trường làm chi mày??- Po hỏi.
-Cứ đi đi, hỏi mãi.
Phía trong hội trường, Mile vừa đứng trên diễn đàn trình bày bài nói của mình, vừa đưa mắt đảo quanh đó vài vòng, nhưng, ngoài đám nữ sinh đang hò hét và mấy cậu nam sinh năm cuối chăm chú lắng nghe ra, anh chẳng thấy Po đâu. Mile cười một cách thật chua chát. Đúng rồi, Po để tâm làm gì những chuyện thế này. Diễn đàn này mở ra chủ yếu với sinh viên năm cuối mà. Thế là, Mile cứ đứng trình bày, anh muốn làm nhanh cho xong chuyện.
Sau bài thuyết trình là phần trả lời câu hỏi. Người ta kê ra giữa sân khấu một bộ bàn ghế và mời Mile ngồi vào đó. Các bạn sinh viên hỏi anh rất nhiều thứ vì họ biết, Mile từng là một sinh viên rất xuất sắc. Trên mấy trang confession của các trang mạng xã hội, cứ chỉ vài ngày là lại thấy người ta nhắc đến vị Phó tổng này. Vừa đẹp trai, vừa tài năng, đã vậy còn trẻ trung và hình như chưa thuộc về ai, vì thế mà thông tin về Mile được săn đón một cách cuồng nhiệt. Hết người này đến người khác hỏi chuyện anh, nhưng đúng như đã bàn bạc trước, những câu hỏi mà Mile sẽ trả lời chỉ tập trung vào vấn đề kỹ năng học tập và công việc. Anh điềm đạm trả lời hết không từ chối ai. Một lát sau, Mile phát hiện phía cuối sân khấu là Bas đang lôi lôi kéo kéo Po vào.
Po tiến vào phía hội trường, cậu đang nhăn nhó vì tự nhiên mất cả thời gian học tập. Po quay sang xoa xoa chỗ tay đã đỏ lên vì bị kéo, đồng thời nhăn trán lại mà trách móc Bas:
-Lôi vào đây làm gì, có cái gì đâu.
-Mày nhìn đi rồi nói, kia kìa, sân khấu kìa, lão nào kia. - Bas đáp.
Po đảo mắt hướng về hướng Bas nháy cậu. Trên sân khấu kia là Mile và anh cũng đang dõi theo cậu. Po đứng ngây một lúc. Bốn con mắt chạm nhau lên cả hai cứ như trời trồng. Đơ ra một lúc, Po mới chợt giật mình cúi gằm xuống, không quên liếc qua Bas rồi lí nhí:
-Sao không nói trước??
-Nói xong mày liệu có chịu vào đây cùng tao không?
Po nghe xong câu trả lời thì muốn lôi Bas ra mà đánh cho một trận, nhưng cũng đúng, nếu biết trước, chắc cậu cũng không dám vào đây đâu. Cứ nhớ lại chuyện hôm trước trên xe thôi mà Po đã lại ngượng đến chín mặt vào rồi.
Mile đứng từ xa nhìn xuống phía dưới, anh thấy dáng vẻ của Po lúc này. Kia có lẽ là ngại chứ không phải tránh mặt anh, vì nếu không muốn nhìn, Po sẽ lôi bạn đi từ lâu rồi. Hai người họ cứ thế mãi, một người vừa trả lời vừa liếc xuống mãi cuối sân khấu, một kẻ ngại ngùng chốc chốc lại ngẩng đầu lên liếc liếc vài giây rồi tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Việc này khiến cho Bas thuyền trưởng đứng đó chứng kiến cũng thấy mệt thay cho cả hai. Bỗng nhiên, dưới khán đài ngay chỗ hai người đứng có một nữ sinh giơ cao tay lên đặt câu hỏi. Đây là cô bạn hò ghê nhất trong số những người hò hét vì Mile. MC ra hiệu cho một bạn phục vụ chuyển mic xuống góc cuối đó:
-Chào anh, em biết anh kha khá lâu rồi, hôm nay anh đẹp trai lắm ạ.
Câu nói của bạn nữ khiến cả hội trường bật cười, Mile cũng cười rồi vái tay cảm ơn câu nói ấy.
-Em muốn hỏi anh một câu, em chắc chắn rằng nhiều người cũng tò mò như em. Anh đã có người yêu chưa ạ, mà nếu chưa, anh đã thầm thích ai chưa??
MC nghe đến đây thì vội vội vàng vàng:
-Xin lỗi bạn, đây là một câu hỏi cá nhân, vì thế mà...
-Tôi có rồi - Mile ngắt lời. Cả sân khấu ồ lên - người đó cũng đang có mặt ở đây- nói xong, anh đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc của mình.
Câu trả lời của Mile khiến đám nữ sinh gào thét lên vì tò mò. Là ai, ai mà tốt số đến vậy chứ. Nhưng sự la hét ấy sao bằng đám sóng lòng cuộn lên nơi lồng ngực của Po. Cậu nghe thấy mà ngây cả người. Mile vẫn đang đứng đó nhìn về hướng cậu. Thật không dám nghĩ anh lại nói như vậy, đây có phải lời anh nói với cậu hay không ? Chẳng phải hôm trước còn nói đừng gặp nhau, đừng dây dưa nữa hay sao.
Mile cũng ngạc nhiên về chính mình đâu kém gì Po. Lúc đó, anh chỉ đơn giản là muốn cho Po thấy những gì anh muốn thể hiện. Anh cũng tham lam lắm, muốn đem con người này giấu đi cho riêng mình. Từ lúc bắt gặp Po cười nói với người con trai khác, anh thật sự không muốn giả vờ lạnh nhạt với cậu nữa, anh thật sự sợ sẽ mất đi Po.
Po bồi hồi một lúc rồi chạy ra phía ngoài, cậu không biết nên đối diện thế nào với ánh mắt của Mile. Cậu ngồi thụp xuống ghế đá cạnh đó một lúc lâu. Mãi sau, khi trái tim cậu ổn định hơn một chút, Po mới quyết định đứng dậy trở về. Nhưng vừa định đứng lên thì sự xuất hiện của người trước mắt lại khiến Po không biết phải xoay sở ra sao.
—————————————
Hôm trước to mồm bạo dạn nói không gặp nhau làm con tôy buồn rầu mấy ngày trời đồ đó. Giờ đi mà truy thê điiiii
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top