Chương 15
Po không tin vào mắt mình nên lấy tay dụi đi dụi lại vài cái. Sợ mình có lẽ nhìn nhầm nên cậu còn mở hết các ngăn ra xem xét cho kỹ càng mặc cho cậu biết hành vi này có không phải phép. Là của Mile, của Mile thật. Vậy sao, ví của anh lại ở đó, hơn nữa, sao trong ví còn có hình cậu. Chẳng phải, chính anh đã nói rằng không muốn nhìn thấy cậu nữa hay sao. Po càng nhìn, càng nghĩ lại càng rối hơn. Tối đó, Po cứ vẩn vơ suy nghĩ. Cậu phải làm gì với bức ảnh này, phải làm gì để có thể trả lại Mile chiếc ví ấy. Cuối cùng, Po cũng nghĩ ra được một cách duy nhất mà cậu thấy có tính khả thi. Cậu nhấc máy gọi cho Bas:
-Mày rảnh chứ, qua đây, tao có chút việc cần nhờ....
Po ngồi thụp xuống nơi cạnh giường, Bas thì đi qua đi lại trước mặt cậu. Không ai nói gì một hồi lâu. Mãi tới khi Bas tự thấy mình không chấp nhận được bầu không khí này nữa. Cậu mới lên tiếng:
-Nè, Po, mày gọi tao qua đây để thấy cái mặt mày trưng ra thế này đấy hả. Vậy tao về à..
-Từ từ, đừngggg - Po bật lên thành tiếng.
-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì đấy, nói đi tao nghe đây.
Nghe Bas giục, Po mới lấy tay mò từ trong túi quần và rút ra ví của Mile. Cậu chẳng nói chẳng rằng đưa cho Bas rồi nghếch đầu ra hiệu với thằng bạn thân về việc mở ra xem nó.
-Aw, ví ?? Hết tiền à?? Nói tao, tao cho vay, sao mà ngại - Bas vừa nói vừa từ từ mở ví - wow, wow, wow... phó tổng giám đốc tao quen đây mà. Đây là của P'Mile sao ??
Po chỉ yên lặng gật đầu.
-Này, đến tiền còn dùng chung rồi à ? Nhanh quá ta, thế mà có người còn nói quên đi với thôi đi. Thế vụ này mày giải thích sao ?? Hay thôi quay lại đi, người ta cũng chưa lỡ quên mày đây này. - Bas thấy điều này thì như gặp đúng vận may. Coi như con thuyền của cậu đang đi lề rề trên biển thì gặp được gió lớn vậy. Thành ra, thuyền trưởng này vui vẻ tích cực lắm.
-Mày để tao nói cái đã, thực ra cái này là ... - Po kể lại một cách tỉ mỉ tất cả các chi tiết từ lúc mang đồ đi giặy ở tiệm đến khi được bà chủ quán trao cho chiếc ví. Không thiếu bất cứ thứ gì. Bas ngồi xổm ngay cạnh đó, nghe không sót một chi tiết nào cả.
-Rồi giờ sao ? - Bas hỏi ngay sau khi Po ngưng kể chuyện.
-Thì, tao mới gọi mày tới, mang trả anh ấy hộ tao với - Po nhìn với ánh mắt năn nỉ đầy bi thương mà bất cứ ai nhìn cũng phải gật đầu chấp thuận. Trừ Bas. Cậu đâu dễ dàng gì giúp Po thế. Cơ hội đẩy thuyền bày ra trước mắt, ai lại tự tay dập đi bao giờ.
-Thôi, gì chứ cái này tao không giúp mày được đâu. Mày đi mà mang trả. Lỡ anh ấy hỏi tao biết nói thế nào. Mày biết đấy, tao mà nói dối chỉ tổ giấu đầu lòi cái đuôi. Tự mày đi vẫn hơn mà.
-Nhưngggg....
-Không nhưng với nhị gì hết, tao cho mày địa chỉ, tự mang tới đưa cho người ta. Làm người tốt cho trót. Mà ổng cũng kì, mất ví cũng không để ý tìm lại. Quả đúng như thiên hạ đồn...
-Đồn gì cơ ??
-Phó tổng giám đốc Mile Phakphum của tập đoàn M.P là một người ngoại trừ công việc ra thì chẳng còn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Tao thấy bảo, gái theo ổng nhiều lắm, nhưng ổng coi gái còn không thu hút bằng chuột máy tính kìa. Đúng kiểu cuồng công việc ấy. Mà mày tò mò thì tự mang tới rồi tự nhìn nhận. Thế thôi mà gọi bạn tức tốc qua đây như cháy nhà đến nơi rồi. Thôi, tao về - Bas vừa nói xong thì quay ra vơ lấy cái áo vứt chổng chơ trên cái ghế gần đó, không quên vỗ vỗ vai Po - yên tâm, không sao, tin tao đi - nói xong cậu một mạch chạy thẳng.
Po bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu không còn đường chạy nữa rồi. Vì thế mà cậu chẹp miệng một cái rồi lấy ví nhét vào ngăn đầu balo. Ừ, cậu sẽ tự mình mang trả nó, cũng chỉ là trả giúp đồ để quên chứ đâu có gì to tát lắm đâu. Ổn thôi, sẽ ổn thôi.
Sáng hôm sau, công ty mở cuộc họp gấp, vì thế mà Mile tới văn phòng từ rất sớm rồi tức tốc mở máy lên làm việc. Anh lần nào cũng vậy, luôn muốn bài thuyết trình, bản kế hoạch của mình là tốt nhất. Vì thế mà chăm chú làm hết mức có thể. Đúng giờ, Mile lấy sấp tài liệu và đi vào phòng họp. Trước khi đi không quên khoá chốt văn phòng và tắt luôn cả điện thoại để tránh gặp phải gián đoạn trong quá trình họp. Đúng là chuyên nghiệp hết mức.
Còn về phần Po, cậu vẫn chưa phải đi học vì hai thằng bạn sợ cậu sẽ làm sao, thành ra xin nghỉ cho cậu đến hết cả tuần này. Ngày hôm nay Po rảnh, vì thế cậu dự định sẽ mang đồ đến trả cho Mile. Càng sớm càng tốt, giữ nó bên mình, càng nhìn cậu sẽ càng suy nghĩ rồi sẽ yếu lòng. Po dậy sớm bắt xe và đi đến công ty Mile theo địa chỉ mà Bas đã dặn dò từ trước. Cậu đứng từ xa nhìn vào công ty, đúng là một tập đoàn lớn. Vậy thì công việc của Mile thật sự rất ổn định rồi. Po tiến lại gần và qua hỏi quầy lễ tân:
-Cho em hỏi, văn phòng của phó tổng giám đốc nằm ở đâu ??
-Ý cậu là Khun Mile Phakphum??
-Dạ.
-Cậu có đặt lịch hẹn trước chưa??
Po nghe đến đây thì có chút lúng túng. Cậu lí nhí và lắc đầu:
-Dạ, chưa ạ.
-Vậy xin lỗi cậu, hiện giờ phó tổng giám đốc đang có lịch họp, vì cậu chưa hẹn trước nên tôi không thể đưa cậu lên văn phòng của anh ấy được. Nếu cậu cần nhắn gì, có thể để lại đây, còn nếu có thời gian, cậu có thể đợi ở bên kia một chút. Có lẽ, lát nữa anh ấy sẽ rảnh.
Po gật đầu rồi đưa tay sờ lên balo sờ sờ chiếc ví. Cậu hoàn toàn có thể gửi lại nó ở đây nhưng cậu không làm thế. Nói miệng là một chuyện, thực ra trong lòng, cậu cũng rất muốn được tận mắt nhìn thấy Mile khi anh làm việc với cương vị một phó tổng giám đốc. Vì thế mà Po quyết định sẽ ngồi ở đó để đợi.
Cuộc họp kéo dài chưa quá một giờ đồng hồ vì người chủ trì nó luôn làm mọi thứ trôi chảy đến chẳng ai có thể đóng góp thêm bất kỳ ý kiến gì. Tan họp, Mile trở về văn phòng. Anh ngồi thụp xuống ghế tựa, một tay mở nút áo vest, một tay kéo dãn cà vạt. Thực sự công việc này không quá vất vả nhưng vì đây là Mile, con người này cái gì cũng tươm tất chỉnh chu, thành ra cứ xong việc là mệt đơ người ra như thế này. Tập đoàn này là của gia đình anh, vì muốn hỗ trợ cho anh trai hết mình, cũng không muốn mang tiếng lên được chức phó tổng vì quan hệ gia đình nên Mile luôn cố gắng trở nên ưu tú. Hơn nữa, với khả năng làm việc của mình, chưa một ai từng hợp tác qua dám xem nhẹ khả năng của anh. Mile ấn máy nối dây tới thư ký của mình :
-Hôm nay còn lịch gì không ?
-Dạ, phía bên tạp chí ngỏ lời muốn phỏng vấn riêng..
-Tôi không tham gia, còn gì nữa?
-Ngoài ra thì còn một chút việc nhỏ nữa nhưng tôi đã thay anh làm nó rồi, tôi sẽ gửi báo cáo cho anh sau. Nhưng mà, ở quầy lễ tân thông báo, có người muốn gặp anh. Nghe nói đây là một người lạ mặt, hình như không phải người quen của phó tổng giám đốc. Hiện giờ, người đó vẫn đang chờ anh ở sảnh.
-Vậy thôi hả ? Tôi tắt máy đây.
Mile nghe tới những chuyện như vậy không ít lần. Theo lệ, anh sẽ chẳng để ý gì đến những người bất chợt tới như thế. Nếu không phải là phóng viên tạp chí, nhà báo hay biên tập viên của mấy kênh kinh tế thì cũng là mấy người quen biết sơ sơ với anh, đến đây để xin nhờ vả giúp đỡ. Nhưng, lần này chẳng hiểu sao Mile ngồi không yên. Trong lòng anh như rạo rực lên và lý trí mách bảo Mile phải nhấc chân lên mà đi. Vì vậy mà anh đứng lên thật. Anh tiến thẳng về phía quầy lễ tân, nơi sảnh chờ to lớn và sạch sẽ.
-Chào phó tổng giám đốc - một dàn nhân viên đồng thanh lên tiếng. Po nghe thấy cũng giật mình, tim như nhảy loạn lên một nhịp. Cậu nhìn về phía anh.
-Ai đến tìm tôi ? - Mile lên giọng hỏi.
-Phía bên kia ạ - Cô nhân viên vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Po. Mile quay ra nhìn thấy cậu thì như chết đứng lại. Chân không còn sức mà nhấc nổi một bước. Hai người họ cứ đứng yên như thế. Bốn mắt nhìn nhau không rời. Cảnh vật xung quanh khi ấy thật sự thế nào cả hai đều không biết, họ như chỉ thấy có đối phương trong tầm mắt, và nơi sâu thẳm bên trong tâm hồn kia là một nỗi rạo rực cùng tiếng nhịp tim nơi lồng ngực như đang muốn nhảy bật ra ngoài. Cứ thế, họ cứ nhìn nhau thế....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top