Chương 14


Bas nghe Po nói thế nhưng cậu thừa biết là hai con người này vốn vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của nhau trong tim. Cậu thấy rõ sự nhớ nhung ngập tràn trong đôi mắt Po cũng như nỗi xúc động đến nghẹn ngào trong mỗi lời nói của Po khi nhờ cậu đừng nói gì với Mile cả. Còn Mile Phakphum thì khỏi bàn, không biết bao nhiêu lần Bas chứng kiến cảnh Mile mò đến phòng cậu trong cơn say để tìm xem liệu Po có quay về và ở đó hay không. Po nói đã gặp Mile rồi, vậy mà anh ấy vẫn có can đảm ngó lơ người ta thì chắc bữa đó mặt trời Bangkok mọc đằng Tây thật rồi. Bas chẹp miệng, nhưng cậu chắc chắn không cho qua chuyện này. Cậu giận Po ba năm, gặp lại thì cằm nhằn Po như vậy, coi như cậu có lỗi lớn. Giờ, cậu sẽ túm cổ Mile Phakphum mang ra trả cho Pin coi như xin lỗi. Đúng rồi, cậu lên làm thuyền trưởng cho con thuyền này. Không đến với nhau, chắc chắn họ cũng sẽ chẳng yêu ai khác được. Vì thế mà mặc cho Po bắt cậu hứa hẹn thề thốt, cậu vẫn sẽ làm cho hai người quay trở lại như xưa. Thế là ông mối này bắt đầu ngồi suy tư vẩn vơ để lập nên một kế hoạch tác chiến lâu dài .....

Po ở lại viện độ chục hôm thì xin về. Thực ra, chân cậu chưa đỡ hẳn, nhưng vì không chịu được cái không khí ngột ngạt sặc mùi thuốc nơi phòng bệnh, nên Po nhất quyết đòi về, thành ra từ bác sĩ đến hai người bạn cậu, chẳng ai cản nổi. Hơn nữa, Po cũng sợ mình sẽ làm phiền đến hai thằng bạn. Cứ chạy tới chạy lui lo cho Po, chắc hai đứa nó mệt lắm. Chí ít thì xin về, nhà Tong gần nhà cậu, vậy cũng tiện hơn cho tất cả mọi người.

Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Bas dìu Po lên xe Tong và đưa cậu về. Bas không quên cất dọn đồ đạc của Po cho gọn, còn Tong thì luôn miệng nhắc Po phải làm cái này thế này, làm cái kia thế kia. Có hai cái loa di động này ở cạnh, Po thực sự cảm thấy mình thật may mắn.

-Mày nhớ là thuốc này chỉ được uống sáng, thuốc này thì... xem nào... ờ, uống sau ăn ba mươi phút. Còn cái này là cái gì đây, thuốc này ngày hai lần, mỗi lần hai viên... Ốiiii, chữ bác sĩ xấu muốn chết. Dịch xong chắc tao lác mắt quá - Bas trên tay cầm đơn thuốc, mắt cứ dán chặt vào nó, vừa lần mò vừa vò đầu bứt tóc. Biểm cảm này thật sự khiến người nào trông thấy cũng cười lăn cười bò. Tong và Po cũng không ngoại lệ. Tong cũng không quên nhắc thêm cậu:

-Số tao tao đã lưu trong máy mày rồi, tao biết là giờ chân mày đi được rồi nhưng vẫn chưa lành hẳn, vẫn cần cẩn thận. Có gì, gọi tao. Đừng có ngại phiền, mày làm gì để nặng hơn ra đấy, bọn tao còn mệt hơn nữa đấy. Sau này khỏi, đưa tao với Bas đi ăn bù là được rồi. Nhớ chưa Po ??

-Tao nhớ rồi, chúng mày nhắc nhở nhiều như bố mẹ tao vậy. Tao có số chúng mày, cũng vẫn giữ liên lạc với bác sĩ, có gì, tao sẽ gọi. Yên tâm - Po đáp.

Loay hoay đồ đạc một lúc, Bas và Tong mới chịu về. Thế là căn nhà lại trở lên im bặt. Thực ra, Po cũng đã quen dần với bầu không khí lặng thinh này rồi. Từ khi qua New York, cậu đã sống thu mình lại như thế. Có những lúc, cậu đóng kín cửa phòng lại không tiếp xúc với ai. Thi thoảng, Po thậm chí còn bỏ cả ăn và nhốt mình trong bốn bức tường lạnh. Cậu nhớ, có khoảng thời gia , cậu bị trầm cảm nặng đến mức, để kéo cậu ra khỏi nhà, bố mẹ cậu đã phải xin nghỉ làm cả tuần liền để lôi cậu đi khắp nơi, chỉ mong thấy cậu cười. Quãng thời gian này, so với khi ấy, vẫn còn tốt chán...

Còn về phần Mile, anh đã cố vùi đầu vào đống tài liệu và laptop, đã gắng giành nhiều thời gian nhất cho công việc để có thể gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ về Po. Nhưng cứ hở công việc ra là trái tim kia lại ngay lập tức chiến thắng lí trí của anh. Anh làm gì cũng nghĩ đến Po. Lúc ăn, lúc uống, lúc tranh thủ thời gian nghỉ trưa để chợp mắt.. không lúc nào ngơi được.

Tối hôm ấy, Mile trở về căn hộ của mình. Hôm nay có một dự án mới, cần chút tài liệu quan trọng, vì thế mà anh mới chịu rời công ty sớm để tìm tòi. Từ lúc Po đi, công việc là lựa chọn hàng đầu của Mile. Anh cày quốc ngày đêm không lúc nào ngơi, kèm theo tài năng và bản lĩnh sẵn có của mình, chỉ ba năm, Mile đã leo dần từ nhân viên lên trưởng phòng và giờ là phó tổng giám đốc mà chẳng một ai dám buông lời dèm pha. Ai ai trong công ty cũng nể anh, nhưng trong mắt họ, phó tổng giám đốc là người có chút gì đó lầm lì và khó gần. Đúng thật thế, tuy ở chung công ty và làm việc cùng ba năm trời, nhưng chưa bao giờ câu chuyện của Mile với đồng nghiệp có gì ngoài công việc.

Anh về tới nhà, mở ngăn tủ lạnh. Nó vẫn trống trơn như thế, liếc lên liếc xuống chỉ có một vài lon bia và mấy chai lước lọc. Mile với lấy chai nước mát và làm một hơi. Xong xuôi, anh lại sắn tay áo, để chai nước lên bàn ăn và chạy ngay đến phòng sách tìm tài liệu. Mile lật những trang giấy trong vội vàng rồi từ trong cuốn sách cũ rơi ra một bức ảnh. Đó là ảnh thẻ học sinh của Po thời cấp ba. Anh nhớ mình đã lục vội được bức ảnh này khi anh biết Po đã thực sự rời Thái Lan. Ngày ấy, sau khi đã chạy đến mòn các ngõ ngách để tìm kiếm vì hy vọng và nhớ nhung, Mile mới thực sự chấp nhận sự thật rằng Po không còn ở Thái nữa. Kể từ khi đó, cứ mỗi lần rạo rực, anh lại lấy bức ảnh này của cậu ra ngắm. Cũng đã lâu rồi Mile mới có thể không sờ đến nó nữa, không ngờ lại bắt gặp nó ở đây. Anh nở một nụ cười chua chát rồi nhét vội vào ngực áo. Mile phải thừa nhận rằng, dù anh có hận chuyện Po rời đi đột ngột thế nào, anh vẫn không nỡ quên đi cậu. Anh ngồi vật ra rồi tựa lưng mình vào kệ sách, tay anh rời cuốn sách đó ra rồi bắt đầu rơi vào trầm ngâm nghĩ ngợi. Anh cứ ngồi đó mãi, không công việc máy tính, không ăn uống cũng không ngủ. Hồn như treo ngược cành cây, vía như bám víu vào quá khứ tươi đẹp của Po mà chẳng thèm tỉnh lại.

Sáng hôm sau, tuy là chủ nhật, nhưng Mile vẫn không xem đó là ngày nghỉ, anh vẫn chuẩn bị đồ đạc để đi làm như bao ngày khác. Anh không quên ghé qua cửa hàng giặt ủi để mang đồ đến giặt. Công việc của anh bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà lo chuyện áo quần. Xe của Mile vừa quay đầu lao đi thì từ xa, chiếc xe của Tong tiến đến:

-Đây, quán này khá gần nhà, chân tay mày như vậy giặt giũ sao được, ở đây bảo đảm giá rẻ mà sạch sẽ, từ sau, có gì mang đến đây cho tiện. Có gì tao chở mày đi, đôi khi lười tao cũng mang đồ quẳng đến đây hết.

Tong tay ôm đống đồ của Po vừa bê từ xe xuống vừa không ngớt trình bày. Ai mà không biết tính Tong có khi còn tưởng người ta đã thuê nó quảng cáo cho quán này. Hai người lếch thếch lôi đống đồ bẩn kia vào quán làm thủ tục giao đồ xong xuôi, vừa ra tới cửa quán thì nghe giọng bà chủ hẹn:

-Chỗ này chỉ chiều nay hoặc mai là xong thôi, các cậu rảnh lúc nào thì cứ tới lấy nhé, lâu lâu ghé qua ủng hộ.

-Dạ, dĩ nhiên ạ - Po ngoan ngoãn cười đáp.

Cả ngày hôm đó, Po bị hai đứa bạn đưa đi hết chỗ này tới chỗ kia với lý do phải bồi bổ và tập luyện. Thành ra, mãi đến sáng hôm sau mới đi lấy đồ được. Mà sáng đó thì Tong lại có ca học nên cậu đành phải đi một mình. Sau khi tay xách nách mang đồ và chuẩn bị leo lên taxi, thì Po nghe thấy tiếng gọi:

-Cậu gì ơi, đồ của cậu để quên - bà chủ quán vừa nói vừa lôi ra một chiếc ví.

-Ơ, cái này, không phải của cháu.

-Nhưng ảnh trong này là ảnh của cậu, vậy chắc là cái người đi cùng cậu đến đây đấy. Đúng là người trẻ mà, đi đâu là quăng rơi bỏ vãi ngay đấy. May mà tôi còn nhận ra nhé. Thôi cậu cầm về trả cho người ta. Gì chứ mất tiền sốt ruột lắm.

-Dạ, thế để cháu hỏi thử xem. Đây đúng là hình cháu, chắc của bạn cháu thật. Thôi, cháu xin phép về nhé.

Po nhận lấy chiếc ví cùng đống đồ được là ủi phẳng phiu vẫn còn thơm nức mùi nước giặt lên xe trở về. Cậu tò mò mở chiếc ví ra xem. Ảnh của cậu được gài ngay đầu ví, kể cũng lạ thật đấy, không biết mò từ đâu ra bức hình này, cũ vậy rồi không hiểu Tong còn giữ làm gì, Po thắc mắc. Cậu vừa rính rút bức ảnh đó ra để ngắm cho kỹ hơn thì bỗng sững người lại. Phía sau bức hình đó là giấy tờ tuỳ thân có ghi rõ ràng:" Mile Phakphum Romsaithong" ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top