Chương 13



Bas nghe rõ mồn một từng lời của Po trao đổi qua lại với bác sĩ:

-Cậu liều thật đấy, cậu biết rõ tình hình của bản thân hơn ai hết, vậy tại sao lại vẫn tham gia đá bóng và còn luyện tập hăng hái đến vậy chứ. Cậu chẳng lẽ chưa được thông báo rằng viêm đa khớp và trấn thương gãy xương nặng như cậu thì không nên vận động quá mạnh sao ??

-Tôi sao mà không biết chứ. Chỉ là ... - Po ngập ngừng - nhưng thôi kệ đi, tình hình tôi giờ sao rồi ? Không đến mức gặp điều xấu nhất chứ ??

-May cho cậu là cậu được đưa đến viện sớm và phẫu thuật cũng rất thành công. Mà, cậu đang ở New York, có điều kiện chữa trị tốt như vậy, sao lại về đây ?? Còn là về không có người thân nữa chứ ?? Hôm trước phẫu thuật, chỉ có hai người bạn của cậu ở đó, nên tôi không tiện nói vấn đề này.

-Họ là gia đình của tôi. Với lại, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ ở nơi này rồi, giờ tôi muốn tìm lại. Nhưng có một số thứ, tôi cũng không nên hy vọng quá nhiều. Dù sao thì cũng cảm ơn bác sĩ nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Đừng để họ biết nhé.

-Po!!! - Po chưa nói hết câu thì Bas vội mở cửa mà xông vào. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả Po và vị Bác sĩ kia, Bas chỉ đứng lì ra đó mà hướng ánh mắt về thằng bạn thân.

-Xin lỗi, có lẽ tôi nên đi trước, tôi còn nhiều bệnh nhân khác cần thăm bệnh. - Vị bác sĩ nhìn thấy tình hình đó thì ngay lập tức rút lui.
Căn phòng bệnh lại chỉ còn lại hai người. Po cúi gằm mặt xuống như thể đứa trẻ con mắc phải tội lớn đang sợ phải chịu phạt, còn Bas thì cứ nắm thật chặt lấy tay mình. Cậu tiến đến bên giường bệnh của Po:

-Mày biết chân mày như vậy, sao còn tham gia trận đó ?

Po vẫn không trả lời, chỉ biết đáp lại ánh mắt của Bas

-Vì tao sao ? - Bas hỏi tiếp.

Lúc này Po mới lí nhí được vài chữ:
-Không, là vì chính tao thôi, mà cũng biết là tao muốn đá, tao muốn đứng chung đội với mày, muốn cùng mày nhận giải thưởng. Tao từng hứa rồi mà.

Bas nghe từng chữ như vậy thì cảm thấy bản thân thật tệ, nhìn bạn nằm trên giường bệnh, nghe bệnh án của Po, cậu thật sự rất xót.

-Nhưng, sao chân mày lại thành ra như thế ?? Lúc ở New York, có chuyện gì xảy ra với mày à ?? - Bas hỏi.

-Không, là do ba năm trước, mày quên à ?? - Po quay sang nhìn Bas đầy ngạc nhiên.

-Ba năm trước ?? Tao có bỏ lỡ chuyện gì hay sao ??

-Hồi ba năm trước, thì chuyện tao gặp tai nạn đó.

-Mày gặp tai nạn?? -Bas sửng sốt- tao đâu có biết gì. Mà hình như cũng đâu ai biết chuyện đó.

-Ý mày là ?? - Po nhìn cậu bạn thân của mình.

-Hồi đó, tự nhiên không thấy mày nữa, tao còn nghĩ chắc mày mải yêu đương mà quên mất bạn bè lẫn học hành, nhưng ba bốn ngày sau vẫn không thấy mày nên tao bắt đầu đi tìm. Tao có gọi cho Mile nhưng anh ấy còn loạn hơn cả tao. Bọn tao đi tìm mày suốt. Độ hơn tuần sau thì thấy có người về lấy đồ đạc của mày đi. Lúc đó bọn tao mới đoán già đoán non được là mày chuyển qua chỗ khác ở, mãi đến khi thấy ảnh mày với bố mẹ chụp trên bàn ăn, tao mới biết mày qua New York . Tao còn ngỡ mày chán Thái Lan rồi chứ ?

-Vậy là không ai biết chuyện tao tai nạn?? Kể cả P'Mile??

-Thì có ai nói đâu - nhưng mà, sao mày tai nạn?? Rồi tiếp theo thế nào ??

-Thì đợt đó đó, tao cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ đến khi tỉnh lại mới nghe mẹ tao nói là tao bị xe tông rồi ngất trên đường, người ta đem đến viện rồi báo cho mẹ tao qua số điện thoại trên card visit ở sau ốp lưng. Hồi đó chân tao bị nặng nhất, còn gãy cả xương nữa, mà mẹ tao thì lo ở Thái chữa trị sẽ không tốt, thành ra mẹ tao đưa tao qua New York, tại bố tao có quen bác sĩ giỏi bên đó. Tao cũng không hỏi thêm mẹ tao vì tao nghĩ mọi người biết hết rồi. Thì ra...

-Vậy sao mày không liên lạc lại với bọn tao ?? - Bas gặng hỏi thêm.
-Mẹ tao giấu hết tất cả điện thoại và giấy tờ, bà sợ tao sẽ về nước. Mà chân tao thì phải dùng vật lý trị liệu tới 8 tháng mới đi lại được, bà sợ nếu tao về mà không giữ gìn thì sẽ liệt luôn. Nhưng rồi tao vẫn về đây này. Chắc bố mẹ tao giận tao giữ lắm.

Nghe Po nói đến đây, Bas thật sự thấy mình có lỗi. Thay vì hỏi thẳng Po lý do bỏ cậu và mọi người đi thì Bas lại ra cái vẻ cục cằn cáu gắt với Po. Chưa kể, còn cố tình bắt Po phải tập luyện nhiều hơn, hăng hái trên sân hơn. Nhất là việc cậu từng nói với Po hãy tránh xa mình ra,,,, tất cả,, tất cả đều thật khốn nạn. Bas thật sự căm ghét bản thân vì đã ôm mối hận ba năm liền và trút tất cả lên Po không chút do dự, dù cậu không hiểu rõ Po đã phải trải qua những gì. Vậy mà thằng bạn này của cậu mỗi lần thấy cậu đều rất tươi cười, thậm chí còn vì cậu mà tham gia trận bóng ấy. Nó bỏ qua hết mọi lầm lỗi của cậu và sẵn sàng mở lòng ra để gai người tiếp tục làm bạn. Thật sự, chút nhỏ nhen ích kỷ của cậu so với Po thật không đáng mặt đàn ông chút nào. Bas ngập ngừng:

-Po, tao xin lỗi vì đã...

-Mày không có lỗi đâu mà xin, tao nghe thì cũng hiểu được cả rồi. Bỏ qua đi, tao muốn ăn bánh sừng bò, món mà hai đứa mình cùng thích ý. Mày mua cho tao nhớ??

-Được thôi, bao mày ăn no căng bụng luôn, ăn cho nhanh khỏi.

Hai người lúc này cười tít cả mắt, bạn thân mà, dù cho thế nào thì tình bạn tuyệt vời giữa cả hai cũng sẽ rất khó mà biến mất, nhất là khi chúng ta có được một người bạn thấu hiểu như Po và một người thì lạc quan yêu đời như Bas.

Lát sau, Bas xách theo bao nhiêu là bánh ngọt về. Trong lúc Po đang ăn uống hăng say thì cậu đưa máy lên nhắn cho Mile một dòng tin:

-Em gặp Po rồi, đang ở cùng cậu ấy.

Tuy nhiên, chưa thấy Mile phản hồi thì Bas phải ra ngoài lấy thuốc cho Po theo yêu cầu của điều dưỡng. Lúc này, chỉ có mình Po ngồi trong phòng, cậu vui lắm, vui vì đã giải quyết được khúc mắc trong lòng Bas và cuối cùng thì cậu lại có thể cùng Bas mà vui vẻ như xưa.

"Ting " một cái, điện thoại của Bas báo tin nhắn, Po cứ ngỡ đó là của mình nên không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lên đọc, là Mile :

-"Đừng nhắc đến anh gì về con người đó, anh không muốn nghe, anh bận rồi, thế nhé."

Đang vui mà, Po tặc lưỡi. Chắc Mile giận cậu lắm. Đến như Bas, người mà vừa khóc có thể cười ngay được mà vẫn giận cậu thì Mile sẽ đến thế nào. Nhưng có lẽ Mile giờ đã thực sự ổn và chẳng cần có cậu bên cạnh, nên thôi, cậu tốt nhất vẫn không nên làm phiền anh, đến nhìn người ta còn chẳng thèm nhìn cậu cơ mà.

Lát sau, Bas quay lại, ngồi một lúc với nhau, Po mới dám mở lời:

-Chuyện tao bị tai nạn hồi ba năm trước, với cả chuyện trấn thương này, mày đừng nói cho ai hết.

-Ý mày là P'Mile hả ?? Nhưng tại sao?

-Chuyện qua cả rồi, hôm mới về, tao cũng có gặp qua anh ấy, anh ấy giờ đang rất ổn, tao không nên al phiền thì hơn.

-Gặp nhau rồi mà anh ấy vẫn không để ý mày ư ? Trời sập thật rồi? Nhưng sao lại không được nói cho anh ấy- Bas nhìn đầy tò mò.

-Mày đừng hỏi, coi như tao xin mày đi, đừng nói, nhaaaa. -Po làm cái mặt nũng nịu rồi quay qua vịn lấy ống tay áo Bas mà lắc qua lắc lại. Bệnh nhân này có vẻ khó chiều quá, thành ra Bas phải ngay lập tức gật đầu:

-Rồi, rồiiii, tao giúp tao giúp. Mày ăn hết đi, thuốc đây, ăn nhanh lên còn uống thuốc.

Po cười, một nụ cười thật tươi trên gương mặt nhưng sâu bên trong là nước mắt. Cậu quyết định rồi. Buông bỏ cũng đâu hẳn là xấu. Đúng vậy, rồi cũng sẽ ổn cả mà thôi. Dù sao thì giờ Mile ổn, cậu rồi cũng sẽ ổn. Mile có công việc mới, các mối quan hệ mới. Cậu cũng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với những đứa bạn tốt này. Đâu còn gì mà trách móc. Với lại, với tình trạng này của cậu, chắc chắn sau này sẽ rất dễ tái phát. Thay vì để Mile biết và ân hận mãi, cứ để anh hiểu lầm mà sống tốt có phải hay hơn không.

Po nghĩ vậy đấy. Chứ cậu đâu biết rằng, trong lòng Mile thật sự đang ẩn chứa những gì. Hai con người này đúng là quá giống nhau. Ở nơi xa xa kia, có người cũng đang gắng gượng kìm chế bản thân như Po vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top