Chương 12
-Po, Poooo, mở mắt ra, mày mở mắt ra cho tao. Ai cho mày đang đá thì nằm ra đây thế này. Poo.. - Bas cứ thế mà ngồi thụp xuống nhìn thằng bạn thân đang nằm yên đấy, miệng không ngừng gọi tên Po - dậy nhanh, tao không đùa đâu, mày mà thế này là tao không tha cho mày nữa đâu đấy. Apo Nattawin, đừng làm tao sợ.
Bas lay người Po thật mạnh nhưng chẳng thay đổi được chút gì tình hình của Po khi ấy. Bas nói mà nước mắt như đang trực sẵn trên khoé mi, chỉ cần chút nữa là rơi xuống thành những giọt lệ. Bas sợ nhìn thấy những hình ảnh như thế này. Cậu hoảng loạn. Hoàn toàn hoảng loạn. Các thầy cô cũng như cán bộ y tế được chuẩn bị cho trận đấu cũng chạy vội vào sân. Họ không quên đem theo dụng cụ y tế để xem xét cho Po. Những thành viên khác trong đội bóng nhào vào mà kéo Bas ra, tránh để cậu làm ảnh hưởng đến việc xem xét.
-Gọi xe nhanh! - một người lên tiếng - đưa đi ngay thôi, nhanh lên.
Ngay sau câu lệnh khẩn ấy, mọi người dạt qua hai bên nhường cho việc người ta đưa Po lên cáng y tế và đẩy đi trong sự ngỡ ngàng của cả sân bóng. Bas thấy thế thì vội vung tay người đang giữ mình bên cạnh mà chạy theo. Chẳng thèm quan tâm trận đấu sẽ tiếp diễn như thế nào, cậu không thể phủ nhận được rằng, dù cậu hận Po, nhưng lại cũng lo cho người này vô cùng. Lúc này đây, cậu như gạt bỏ hết sự thù hằn ôm ấp trong tâm trí cả ba năm. Chỉ cần Po ổn. Đúng, chỉ vậy thôi.
Bas ngồi đợi ở ngoài rõ lâu. Chẳng biết họ đưa Po vào phòng cấp cứu để làm gì. Mỗi một giây phút chờ đợi giờ như kéo dài cả thế kỷ. Bas ghét cái cảm giác này. Cậu ngồi trên băng ghế, hai tay đan chặt vào nhau, thi thoảng lại bấm ngón tay vào nhau một cái thật mạnh như đang trấn an bản thân rằng mọi việc vẫn ổn và Po sẽ tỉnh lại thật khoẻ mạnh.
Tonb nghe được tin báo thì cũng tức tốc mà chạy tới. Trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng bóng đèn, cậu thấy Bas đang ngồi co ro lại run rẩy.
-Pin sao rồi mày ?
Bas không trả lời, chỉ đưa mắt lên nhìn về phía cánh cửa đang đóng.
-Vẫn chưa xong sao ? Thế rồi, tình hình cụ thể là thế nào ? Mày nói tao nghe đi - Tong thúc giục.
Bas đâu để ý đến những lời đó. Cậu vẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Đưa hai tay lên bưng mặt kín mít chẳng nói chẳng rằng. Tong thấy thế thì tiến lại về phía ghế, cậu ngồi xuống rồi đặt tay lên vai Bas:
-Không sao, không sao đâu. Mày đừng lo, có thế nào thì cũng đâu phải do mày. Tao tin thằng Po rồi sẽ ổn. Nó hôm trước còn ngồi khóc tu tu chỉ vì sợ nếu tao lao vào thì sẽ phí tuổi xuân đấy. Thôi, đừng lo quá.
Nói rồi, bầu không khí lại trở nên yên ắng. Không nói, không ê a dù chỉ một chút. Khung cảnh nặng trịch ấy thi thoảng chỉ có những tiếng thở dài đầy ngao ngán. Bas không nói, Tong cũng nặng thinh. Một, hai, hơn hai giờ đồng hồ sau, ánh đèn cấp cứu mới vụt tắt. Từ trong, một vị bác sĩ đi ra, vừa đi vừa cởi bỏ mũ và khẩu trang. Bas và Tong lao vội đến:
-Cậu ấy ??
Ánh mắt của cả hai sáng lên sự hy vọng hướng về con người này.
-Ổn rồi - Vị bác sĩ kia đáp
Hai người thở phào nhẹ nhõm.
-Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức tích cực. Còn về vấn đề tình hình của cậu ấy. Tôi sẽ trao đổi cụ thể với người nhà bệnh nhân. Họ có đây không ??
Cả hai lắc đầu. Tong đáp:
-Không, cậu ấy vừa từ nước ngoài về. Có gì, bác sĩ có thể nói với chúng tôi. Bọn tôi là bạn thân của cậu ấy.
-Xin lỗi, chúng tôi có nguyên tắc giữ bảo mật tình hình sức khoẻ của cậu ấy. Tôi sẽ bàn bạc lại với bệnh nhân khi cậu ấy tỉnh lại. Một người đi theo tôi lấy thuốc.
-Để tao! - Tong nhanh miệng - mày ở lại xem người ta đưa nó về phòng nào rồi báo tao.
Bas lúc này chỉ biết gật đầu. Cậu đứng đó, một lúc sau thì có mấy ý tá đẩy từ phòng phẫu thuật ra một chiếc giường di động. Trên đó chẳng phải ai khác ngoài Po. Mặt Po trông nhợt nhạt và yếu ớt lắm. Trên người, trên mặt và đặc biệt là nơi chân cậu chằng chịt những ống , những dây dẫn. Bas đi theo xe, cậu đưa tay ra nắm chặt lấy tay Po.
-Cố lên Po, tao tin mày làm được. Tao đợi mày đá nốt trận đấy.
Người ta đưa Po vào phòng hồi sức tích cực. Bas kéo ghế ngồi ngay cạnh giường bệnh. Lát sau thì Tong vào. Thế là từ hôm đó, hai người họ thay phiên nhau chăm sóc cho Po. Ngày nào cũng thế, tranh thủ sự khác khoa nên học ca sáng ca chiều chênh lệch, không lúc nào phòng bệnh của Po thiếu sự có mặt của một trong hai. Mà nếu có lỡ trùng lịch nhau, họ không ngại cúp học hay xin nghỉ để đến chăm cậu bạn của mình. Một ngày kia, khi Tong đang ngồi lau tay cho Po, cậu bỗng thấy ngón tay Po cử động. Gun hớn hở gọi cho bác sĩ. Po tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, ngủ lâu như vậy, cuối cùng Po cũng tỉnh rồi. Tong rút vội điện thoại ra và gấp gáp gọi cho Bas:
-Thằng Po..
-Po làm sao?? - Bas lo sợ hỏi.
-Nó vừa mới tỉnh rồi. Mày có đến đây không. Hôm nay tao vẫn được nghỉ, hay để tao ở lại đây chăm nó cho mày.
-Thôi không có gì, học xong tao qua. Chiều nay để tao chăm nó cho.
Bas nghe tin Po tỉnh thì mừng không tả xiết. Nhưng cậu biết đối diện với Po thế nào đây. "Chậc, bỏ qua đi. Dù sao thì, còn đỡ hơn lo việc nó sẽ nằm mãi trên giường bệnh như thế" - Bas thầm nghĩ.
Chiều đó, sau ca học, Bas vội vội vàng vàng thu dọn sách vở và chạy ra khỏi lớp đầu tiên. Cậu bắt xe ở điểm đợi xe bus ngay đầu cổng trường rồi đi ngay đến viện. Đứng trước phòng bệnh, nhìn Po tỉnh táo hơn và còn nói chuyện qua lại với Tong khá vui vẻ thì Bas thấy đỡ lo hơn hẳn. Cậu bước vào phòng, sắc mặt của Po hôm nay hồng hào hơn trước và trên ánh mắt ấy vẫn có nét cười khi hướng về cậu.
-Mày sao rồi ?
-Ổn rồi, nhưng mà, tao xin lỗi. Trận bóng đó, còn chưa đá xong mà tao đã... - Po ngập ngừng
-Thắng - Bas đáp
-Aw , mày lại cấm ca cấm cảu với nó rồi. Sao lúc nó chưa tỉnh thì mày lo lên lo xuống, giờ nó tỉnh, mày lại thành ra thế này ?? - Tong quay ra hỏi Po.
Câu hỏi khiến cho Bas ấp úng chẳng biết trả lời sao, còn Po thì như cười thầm trong bụng. Cậu biết rằng, Bas chỉ tỏ vẻ vậy thôi chứ thực ra còn quan tâm đến cậu rất nhiều.
-Mọi người đi ra để tôi xem qua cho bệnh nhân. - Bác sĩ từ ngoài tiến vào.
-Vâng. - nói rồi, Tong kéo theo Bas bước ra khỏi phòng bệnh. Họ đứng ngoài mà cứ ngước mắt vào trong.
Trong phòng bệnh, bác sĩ từ từ xem qua cho Po. Đặc biệt là chân cậu. Họ thì thầm với nhau:
-Giờ tôi sẽ xem qua cho cậu vết mổ này. Cậu xem có đau không nhé ? - nói xong, bác sĩ lấy tay ấn nhẹ vào đầu gối Po.
-Aaa - Po kêu lên.
-Đau đúng chứ ?? Vậy còn chỗ này ?? - bác sĩ lại đưa tay xuống thấp hơn nơi mắt cá chân và ấn một cái.
-Đau, có đau. - Po nhăn mặt đáp.
-Vậy là tốt rồi. Chúng tôi còn lo chân cậu sẽ liệt rồi chẳng đi lại được nữa. Nhưng, cậu có thể nói cho tôi, tại sao lại nặng đến mức này không ??
-Tôi sẽ gửi cho bác sĩ hồ sơ bệnh án của tôi. Có lẽ, đọc xong anh sẽ hiểu hơn được một chút.
-Thôi được rồi, giờ tôi sẽ xem qua nó. Có gì, mai chúng ta sẽ gặp lại nhau để bàn bạc.
-Dạ.
Po vái chào vị bác sĩ rồi nhìn theo dáng anh ta đi ra cửa. Bas và Tong xồng xộc lao vào:
-Mày làm sao hả Po ?? Nói nghe coi - Tong hỏi
-Trấn thương nhẹ thôi, tao ổn.
-Nhớ cái mồm mày đấy. Thôi, Bas, mày về đi, tao hỏi rồi, mày còn học sáng mai mà. Tao chăm nó cho rồi mai học xong mày vào - Tong quay qua nhìn Bas.
-Tao chăm nó được, mày mệt rồi, về đi. - Bas đáp.
-Tao ổn mà, ở đây có y tá, có gì tao nhờ họ. Hai đứa mày chăm tao lâu vậy chắc mệt lắm, về mà nghỉ đi. - Po ngước lên nhìn hai cậu bạn.
Tranh cãi một hồi, cuối cùng kẻ lắm lời như Bas lại là kẻ thua cuộc. Cậu đành lếch thếch đi về để Po lại cho Tong chăm. Trước khi đi, cậu còn ngó lại nhắc :
-Mai tao học xong sớm, nhất định tao sẽ đến.
-Ờ ờ, về đi về đi, vác cái mặt kia chăm bệnh nhân thì Po có còn mệt hơn đấy - Tong giở giọng đùa cợt.
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Bas chạy vội đến phòng Po. Cậu khựng lại ở cửa. Trong kia là bác sĩ, họ đang bàn bạc trao đổi với nhau. Bas như chết đứng khi nghe được tất cả, cậu nắm tay thật chặt, liên tục lắc đầu.
-Nó đúng là khốn nạn, mày cũng thật khốn nạn. - Bas tự đấm vào ngực mình ngồi quay qua nhìn Po - tao sẽ không quên chuyện này đâu, thằng tồi này ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top