Chương 10


Sáng hôm sau, tuy cả người đã uể oải vì thức khuya suy tư đầy buồn rầu. Mile vẫn đứng dậy chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi làm. Anh muốn quay lại guồng quay công việc để con người mình bị cuốn vào đó, cho đầu óc chẳng còn bận nhớ lại ai kia. Vì thế mà cả ngày hôm đó, ngoài bàn làm việc cùng laptop và một tập tài liệu dày, Mile chẳng chạm vào thứ gì khác ngoài chúng, thậm chí, anh bỏ quên cả việc ăn trưa. Anh tự thấy vậy cũng không hẳn là điều gì tồi tệ. Chí ít, anh không còn thời gian để mà tự nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy rồi trách móc Po về thực tại phũ phàng này. Mile dường như không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ là giây lát, vì anh biết con tim kia, chỉ cần chững lại một nhịp thì sẽ ngay lập tức nhớ tới người nó mong mỏi bao lâu.

Còn về phần Po, vừa sáng cậu đã nhận được cuộc gọi từ Tong.

-Dậy mau nha mày, tao qua đón rồi tao với mày đi ăn. Hôm nay, tao có dẫn theo một đứa bạn. Nhanh nhanh đó. Không muộn học là tèo luôn.

Po chưa kịp đáp lời thì Tong đã tắt máy. Từ ngày qua Pháp, tính tình của Po trở nên nhát hơn trước. Cậu ngại việc va chạm tiếp xúc với người lạ. Vì vậy mà nghe Tong nói, cậu chần chừ chẳng muốn đi, nhưng vì lỡ hứa, Po đành nhận lời. Cậu bật dậy, quần áo giày dép đâu vào đó rồi đeo balo ra đợi Tong ở trước cửa. Xe đến, Po mở cửa định bước lên. Nhưng rồi, chân cậu lại trùng xuống một nhịp vì hẫng lại. Người bạn Tong gọi đến là Bas. Mà thái độ của Bas đối với Po những ngày gần đây thì ...

-Ê lên xe nhanh đi mày, thằng Bas thôi mà. Nhanh nhanh lên muộn bây giờ. Poooo, mày làm gì mà cứ đứng đờ ra rồi chậm chạp như vậy. - Tong nói đầy thúc giục.

Bị thúc đến như vậy, Po mới chậm chậm ngại ngần bước lên xe. Ngồi kế Bas làm Po tự dưng cảm thấy bị áp lực. Người kế bên không nói cũng không thể hiện cảm xúc gì cả. Vừa thấy cậu, Bas đã lập tức kéo sụp cái mũ xuống và nằm ngửa ra ngủ. Điều đó làm Po còn buồn hơn nữa.

-Thằng này làm sao thế nhỉ. Gặp lại mày mà nó thế là sao? Ê, Bas. Mày không dậy mà nói chuyện với Po à, tao vừa gặp thằng Po tối qua đó. Tao kể cho mày nghe chuyện tao gặp nó nhé. Mày không hình dung được cái dáng nó ngồi thụp xuống mà khóc đâu...

Thế là Tong bắt đầu kể. Po chẳng nói gì, Bas dường như cũng chẳng để ý mấy cậu chuyện ấy. Chỉ thi thoảng thấy cậu hừ một tiếng rồi thở dài. Việc này làm cho Po thấy có lẽ Bas thật sự không muốn tiếp xúc gì với cậu nữa rồi. Cũng may còn có Tong cứ tự kể tự cười đùa nên trên xe còn có chút huyên náo, không thì không khí trên xe sẽ nặng nề lắm đây.

Chưa bao giờ Po thấy đường từ nhà đến trường lại dài lê thê và nặng nề thế này. Trong đầu cậu giờ là vô vàn những câu hỏi vì sao xoay quanh việc Bas và Mile đối xử với cậu như thế. Nhưng chí ít thì giờ cậu cũng có được một chút an ủi, vì tất cả có vẻ vẫn rất ổn. Mọi người như vậy là được rồi, còn về phần bản thân cậu, Po đành tặc lưỡi cho qua.

Xe dừng lại nơi cửa một quán hàng ăn. Trong ba vị khách bước vào quán, một cười thì tươi cười đầy hào hứng, hai người còn lại như bị đẩy về hai cực của thế giới. Po cứ cúi gằm mặt xuống chẳng nói câu nào còn Bas thì bước những bước đi gấp gáp như thể chẳng muốn gần cậu. Họ cùng nhau ăn nhưng không khí thì ngột ngạt chứ chẳng còn vui đùa như trước. Cũng vẫn thứ tự ngồi như trước, Po và Bas một bên, Tong một bên. Nhưng thay vì nói chuyện trên trời dưới bể và khen thức ăn ngon đến nức nở như xưa thì giờ ai nấy đều chỉ tập trung ăn mà không nói một câu nào. Tong mãi đến lúc này mới nhận ra sự nặng nề ấy, mà điều đó kỳ thực không vui chút nào. Thành ra, cậu muốn tìm hiểu cho rành rọt chuyện này để giải quyết nó, chứ cứ vậy thì quả thật không ổn. Hai con người này vốn thân nhau như anh em ruột thịt, vì thế, hẳn là có uẩn khúc.

-Hai đứa mày cũng vẫn cùng lớp nhỉ. Thế thì vui rồi. Thằng Po nó chưa quen trường này lắm, mày giúp nó nhé. - Tong đưa tay ra lay lay vai Bas.

-Ờm, tao ăn xong rồi đây, ra xe trước nhé. - Bas trả lời lấy lệ thế cho xong rồi đi thẳng ra xe.  

-Mày với nó làm sao à Po, nói đi xem nào

-Không có gì, chắc nó mệt. Mày cũng ăn nhanh nhanh lên rồi vào trường không lại muộn.

Nói xong Po cũng gục mặt xuống ăn, Tong chẳng biết có thể hỏi thêm gì không vì nét mặt Po lúc này không có chút gì là vui vẻ, thành ra cậu cũng đành ăn tiếp. Bas chui trong xe, cậu thấy mình cũng có chút quá đáng. Chắc chắn hai người họ thấy cậu hành động như vậy sẽ chẳng thể nuốt được đống thức ăn còn lại một cách ngon miệng. Nhưng sự cứng đầu của Bas đúng là quá lớn, cậu không cho phép mình dễ dàng bắt chuyện lại với Po như thế. Dù gì chút xíu này so với việc năm xưa Po chẳng nói chẳng rằng đã bỏ cậu đi cũng chẳng hề hấn gì.

Cả ngày hôm đó học, Bas vẫn ung dung như chẳng thấy Po ngồi trong lớp. Còn Po, chốc chốc lại ngó qua chỗ Bas xem cậu ta đang làm gì. Bạn bè trong lớp hỏi han và mấy bạn nữ gần đó chạy qua làm quen với Po rất nhiều. Tiếng lành đồn xa mà, nghe thấy khoa có trai đẹp chuyển về nên họ cứ ào ào chạy đến. Nhưng Po chẳng để ý. Cậu cũng chỉ nói vài câu qua lại coi như chào hỏi với mấy người bạn cùng bàn, trong đó có Mayya, người ngồi cùng bàn với Bas. Po muốn hỏi Mayya vài thứ về Bas vì cũng rất lâu rồi không gặp lại, cậu chẳng biết Bas dạo này ra sao. Po thắc mắc vì sao thằng bạn của mình lại trở nên hay gắt gỏng như vậy. Nếu là ngày trước, cậu hoàn toàn có thể thẳng thắn bước đến hỏi Bas cho rõ ngọn ngành, nhưng giờ thì không. Po thấy tuy bản thân không làm gì sai cả, nhưng bị tất cả mọi người nhìn nhận như đã có lỗi khiến cậu cũng không dám lên tiếng quá nhiều. Liệu có phải sự trở về của cậu chính là lý do không ? Nếu việc quay về Thái Lan chỉ để nhận lại những thứ như vậy thì Po thà cứ nhét mình tại New York. Tuy ở đó có nhớ nhung, có khao khát, có những đêm dài thu mình lại mà nghĩ về những ngày xưa, nhưng ít ra còn không có sự đau khổ đến tột độ thế này. Bị những người thân thương nhất từ chối thì đâu còn gì bất hạnh hơn. Thành ra, lâu lâu người ta lại thấy anh chàng mới chuyển vào này thở những tiếng thở dài đầy phiền muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top