rắc rối
Apo chạy vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại. Cậu ngồi phịch xuống, cái đêm kinh hoàng đó như một thước phim cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu bần thần ngồi trong nhà vệ sinh mất một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại. Cậu chỉnh lại quần áo, đứng trước gương cậu cố trấn an mình rồi rời đi.
Apo ngồi vào bàn làm việc cậu cố gắng tập trung để hoàn thành nốt báo cáo. Chưa được bao lâu ả trưởng phòng gọi cậu :
"Này, cậu đã nộp báo cáo cho giám đốc chưa?"
"Tôi vẫn đang làm ạ"
"Sao? Tôi đã nói hạn nộp là hôm qua bộ cậu không có tai hả?" Ả quát lên
"Nhưng lúc giao việc trưởng phòng nói hạn nộp là cuối tuần mà"
"Không nói nhiều, trong ngày hôm nay cậu không làm xong thì hôm sau không cần đến công ty nữa" nói rồi ả quay vào bàn làm việc
Apo kiềm nén để nhịn cô ta vì dù sao để được làm việc ở công ty này cũng không phải chuyện dễ.
Lúc cậu làm xong báo cáo thì trời đã tối mịt, cả công ty đều chìm trong bóng tối chỉ có phòng của cậu còn sáng đèn. Cậu mệt mỏi sắp xếp lại bàn làm việc rồi tắt đèn. Mọi thứ tối om cậu có chút sợ hãi liền dùng đèn điện thoại soi đường. Bỗng có tiếng bước chân vang lên trong hành lang tâm tối. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cậu sợ hãi hai chân run rẩy :
"Ai...ai đó?" cậu lấy hết can đảm hỏi
"Cộc..cộc..cộc" không một lời hồi đáp chỉ có tiếng bước chân cứ liên tục vang lên
"Làm ơn lên tiếng đi?" Giọng cậu rung rung
"..." Tiếng bước chân dừng lại rất gần cậu
"Đừng doạ tôi mà huhu..." Cậu ngồi phịch xuống đất khóc trong sợ hãi
Bỗng đèn sáng lên, có một bàn tay chạm vào vai cậu, Apo nhắm chặt mắt
"Là tôi" Mile lên tiếng
Apo ngẩng đầu lên, nhận ra Mile, cậu đứng bật dậy đánh vào ngực anh :
"Sao anh doạ tôi huhu..."
"Tôi đâu có, là do em sợ mà thôi" Mile nói với giọng điệu trêu chọc
"Tên đáng ghét hức.. hức" cậu vừa nói vừa đấm vào ngực anh
"Được rồi về thôi" anh nắm tay cậu lại
"Hức" cậu hất tay anh ta rồi giận dữ bỏ đi
Mile theo sau cậu. Ra tới cổng công ty anh nắm tay cậu kéo lại :
"Em định đi bộ về sao? Để tôi chở em về, trời tối rồi em đi một mình nguy hiểm lắm"
"Tôi tự về được" cậu rụt tay lại
"Em không sợ "thứ đó" sao?" Anh nhấn mạnh
"Tôi không sợ" Tuy cậu sợ nhưng vẫn mạnh miệng
"Vậy thôi tôi về trước đây" Mile giả vờ bước đi
"Khoan đã, tại hôm nay tối quá nên tôi mới để anh chỗ về thôi không có lần sau đâu" Apo nói với giọng đanh đá
"Được rồi được rồi về thôi" Mile nắm tay cậu bước đi
Ngồi trên xe thấy cậu không nói một lời anh liền hỏi :
"Sao em lại làm việc ở quán bar"
"Tại nhà tôi nghèo, chủ quán bar là bác tôi ông ấy nói sẽ cho tôi đi học ở thành phố và ông ấy sẽ chăm sóc cho mẹ và em trai tôi, nào ngờ ông ấy lại lừa tôi đi tiếp khách" cậu cười khổ
Anh thấy cậu không vui nên im lặng không hỏi nữa. Lúc đầu khi gặp cậu anh đã thích cậu, người con trai với đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lại mang nét buồn. Nghe cậu kể anh liền thấy có lỗi vì đã cưỡng hiếp cậu. Đến nơi cậu ở, nó chỉ là một căn trung cư nhỏ nhìn rất cũ kỹ. Apo bước xuống xe :
"Cảm ơn anh" cậu quay lại nói
"Xin lỗi em vì chuyện tôi đã làm với em" anh nói với giọng điệu thành khẩn
"Được rồi đừng nhắc nữa" cậu quay đi
"Khoan đã, ngày mai tôi có thể mời em ăn trưa không?"
"Được thôi nếu tôi có thời gian" cậu nhún vai
"Cảm ơn em, em thật sự rất đáng yêu. Ngủ ngon nhé!" Nói rồi anh liền rời đi
Cậu bất giác ngại ngùng, đỏ mặt. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi lên phòng.
***
Trưa hôm sau, cậu đang làm việc thì điện thoại reo :
"Chủ tịch gọi cậu ạ" là thư ký
"Vâng"
Công việc của cậu khá nhiều, nhiều hơn so với các đồng nghiệp khác nên giờ nghỉ trưa cậu không đi ăn mà ở lại làm việc nhưng chủ tịch gọi thì cậu phải đi. Cậu đứng trước cửa phòng Mile :
"Chủ tịch gọi tôi"
"Vào đi"
Apo mở cửa bước vào thấy Mile đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa, trên bàn đồ ăn đã được bày ra. Mile vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ý muốn cậu ngồi xuống đó :
"Nếu tôi không gọi vậy em sẽ không lên sao?" Mile nhẹ giọng hỏi
"Tôi còn rất nhiều việc phải làm"
"Vậy nếu tôi không gọi em sẽ nhịn ăn trưa sao?"
"Tôi không ăn trưa quen rồi"
"Từ nay giờ nghỉ trưa em phải lên đây ăn cơm với tôi" anh ra lệnh
"Không muốn" Apo nghiêm mặt
"Đây là mệnh lệnh, không được cải"
"Được rồi, tôi ăn được chưa?"
"Em ăn nhiều lên nhé, em ốm hơn so với lần đầu gặp"
"..." Cậu vẫn cắm mặt ăn
Bỗng cảnh của bắt mở. Thư ký Tawan bước vào :
"Em manh báo cáo đến cho ngài tổng hợp của thánh trước"
"Cô không biết gõ cửa à? Để lên bàn rồi đi mau". Anh bực dọc
"Vâng" ả ta vừa đi vừa liếc nhìn cậu
"Anh và trưởng phòng là quan hệ gì vậy?"
"Cấp trên và cấp dưới. Sao em lại hỏi vậy?"
"Tôi nghe mọi người nói hai người có quan hệ tình cảm với nhau"
"Em ghen sao?" Anh cười
"Sao tôi phải ghen chứ? Tôi ăn xong rồi, tôi đi làm việc đây" cậu đứng dậy
"Trưa mai em nhớ lên ăn trưa với tôi"
Cậu gật đầu rồi bỏ đi. Anh nhìn theo cậu bất giác mỉm cười.
Apo vừa bước ra tháng máy liền bị Tawan đẩy lại vào trong :
"Cô làm gì vậy?"
"Tại sao mày lại ngồi ăn với Mile?" Cô ta hét lên
"Không liên quan đến cô"
"Mày biết tao là ai không hả?"
Ả ta định đưa tay tát cậu thì của thằng máy mở ra, mọi người nhìn chằm chằm ả ta và cậu :
"Chuyện này tao không bỏ qua đâu"
Mặt ả ta đằng đằng sát khí rồi đi. Cậu ở lại nghĩ đến ngày tháng sau này sẽ bị cô ta hành rồi thở dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top