lo lắng


Ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Apo đang ở trong phòng của mình, có lẽ Mile đã thay quần áo giúp cậu. Nhìn lên chiếc tủ cạnh giường cậu thấy một tô cháo kèm tờ giấy ghi chú với nội dung:"Hôm nay ta có việc đột xuất ở công ty nên con tự nấu bữa trưa nhé, nhớ ăn hết cháo - Mile". Cậu liếc nhìn tô cháo rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Suốt buổi sáng cậu mệt mỏi nằm dài trên giường mong mẹ sẽ về sớm, cậu nghĩ có lẽ khi mẹ về Mile sẽ không dám làm như vậy nữa.

Bỗng bụng cậu reo, cũng đã quá trưa rồi, cậu từ từ đi xuống bếp tìm thức ăn. Cậu mở tủ lạnh, chỉ còn ít trái cây, Apo quyết định đến siêu thị mua ít đồ về nấu bữa trưa và cả buổi tối. Cậu khoát chiếc áo len mỏng rồi ra khỏi nhà, hít một hơi sâu cậu cảm thấy thật thoải mái vì đã lâu không đi dạo. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cậu thấy mình thật hèn hạ thật dơ bẩn, cậu tự thương cho bản thân mình và buồn cho mẹ cậu vì đã yêu một tên như Mile.

Suy nghĩ một hồi cũng đã tới siêu thị, cậu đẩy xe đi một vòng chọn những món yêu thích rồi thanh toán. Vừa bước ra cửa, một cơn mưa lớn liền kéo đến, bầu trời đen kịt, gió mạnh làm những ngọn cây ngã về một phía. Cậu nhìn những giọt mưa rơi trong lòng càng thêm nặng trĩu. Chờ một hồi lâu mưa cũng ngớt dần nhưng vẫn còn khá nặng hạt, cậu vội chạy về nhà trong mưa.

Về đến nhà cả người cậu ướt sũng, liền cất thức ăn đã mua vào tủ lạnh rồi thay đồ. Cậu chỉ lau người và sấy tóc một cách qua loa rồi xuống bếp nấu ăn. Ăn xong Apo cảm thấy không thoải mái liền lên phòng nằm nghỉ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

10 giờ tối, Mile vừa giải quyết xong công việc liền chạy về nhà. Cánh cửa bật mở, cả căn nhà chìm trong bóng tối, Mile lo lắng gọi tên cậu :

"Apo, Apo con đâu rồi"

Không nhận được hồi đáp anh liền chạy lên phòng cậu. Mile tiến lại gần cậu, lắng nghe nhịp thở khó nhọc của cậu, tim anh đập thình thịch lo lắng hỏi :

"Apo con làm sao vậy?"

"Ưm... ưm" cậu không trả lời chỉ khẽ rên nhẹ

Anh chạm vào cậu, cả người cậu nóng bừng anh lo lắng liền chạy đi chuẩn bị thau nước ấm cùng một chiếc khăn để chườm cho cậu. Anh nấu một ít cháo và mang thuốc lên phòng cậu :

"Con ăn ít cháo nhé" anh đỡ cậu ngồi dậy

Cậu vẫn im lặng nhắm mắt. Anh ân cần đút từng muỗng nhỏ cho cậu, Apo chầm chậm nuốt xuống. Ăn được một ít Apo lắc đầu :

"C..on...kh...ông..ăn... nữa.." cậu cố gắng bật ra từng tiếng.

"Vậy con uống thuốc nhé, con sốt cao quá"

Apo rơi vào mê mang không trả lời

"Được rồi há miệng ra nào"

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu nhưng Apo vẫn ngậm chặt miệng. Mile hết cách, liền cho viên thuốc vào miệng mình rồi hôn vào môi cậu, lưỡi nhẹ nhàng tách miệng cậu ra rồi đẩy viên thuốc vào trong, anh uống một ngụm nước rồi cũng truyền cho cậu bằng cách đó.

Anh đỡ cậu nằm xuống rồi chuẩn bị nước ấm để lau người cho cậu. Anh từ từ mở từng nút áo rồi lau nhẹ nhàng từng chút một, anh yêu chiều hôn lên từng ngón tay cậu. Từ lần đầu gặp cậu trong anh đã nảy sinh tình cảm, không phải tình cha con mà là tình yêu đối với cậu. Xong xuôi anh cẩn thận mặc đồ lại cho cậu. Mile vừa quay đi thì nghe tiếng cậu thì thào :

"Con...l..ạnh...quá.." cậu tự ôm lấy mình

"Apo con thấy lạnh sao?" Anh liền quay lại lo lắng nhìn cậu

Mile nhanh chóng cởi áo mình ra rồi vội ôm Apo vào lòng truyền hơi ấm cho cậu. Cảm nhận được hơi ấm cậu liền rút vào lòng anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Apo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vươn vai hít một hơi thật sâu cậu cảm thấy đã khoẻ hơn hôm qua nhiều. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp tìm gì đó để lấp đầy cái bụng rỗng. Trên bàn là đĩa súp và một viên thuốc, cậu sực nhớ tối hôm qua Mile đã lau người giùm cậu và đút thuốc cho cậu bằng miệng cậu ngượng đến đỏ cả tai. Đang ăn bỗng điện thoại cậu reo lên một tiếng :

Job:"Hôm nay mày có muốn đi đâu đó không?"

Apo:"Hôm qua tao bị sốt giờ vẫn còn mệt lắm"

Job:"Sao mày không nhắn cho tao?"

Apo:"Tao mệt đến không cầm nổi điện thoại 😷"

Job:"Được rồi, tao sẽ đến nhà mày trong 10p nữa"

Apo tắt điện thoại kẻ cười, cậu biết tình cảm mà Job dành cho cậu nhưng thật sự cậu chỉ xem Job là một người bạn và là một người tri kỷ. Một lát sau chuông cửa vang lên cậu liền ra mở cửa cho Job. Vừa vào nhà Job liền nắm chặt hai vai cậu mà lắc :

"Mày còn sốt không? Có thấy đau chỗ nào không? Đã uống thuốc chưa? Còn cảm thấy mệt không?" Job liên tục hỏi

"Dừng lại giùm tao, não tao sắp văng ra ngoài rồi"

"À à xin lỗi" Job gãi đầu cười

"Tao đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn hơi mệt thôi"

"Vậy thì tốt rồi, mà này...hmmm... chơi game không? Tao vừa mua đĩa game mới nè" Job cầm hai cái đĩa game vẫy vẫy

"Mày đi thăm bệnh mà đem theo đĩa game hả"

"Tao muốn chơi quá mà không có ai chơi chung" Job làm mặt đáng thương

"Được rồi"

Apo và Job cùng nhau chơi game. Vừa ghi được bàn thắng Job nhảy cẫng lên vô tình làm đổ nước ngọt vào người Apo. Job vội lấy giấy thấm nước trên người cậu, Apo liền đứng dậy cởi áo ra để tránh thấm lên sofa. Apo nào hay mọi hành động của cậu đã bị Mile thu vào tầm mắt qua camera, những đụng chạm nhỏ nhặt của Job làm anh gần như phát điên.

———————————————————
Ăn chay 1 chap tới chap sau H+ nha mấy tềnh iu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top