khóc

Về đến nhà cũng quá chiều, Apo mệt mỏi không muốn ăn tối nên xin phép lên phòng. Nằm trên giường cậu cứ có cảm giác bức bối không thể tả được, sau một lúc cậu cũng rơi vào giấc ngủ. Nửa đêm cậu chợt tỉnh giấc, cổ họng khô khốc, cậu đi ra khỏi phòng rồi từ từ men theo vách tường để đến nhà bếp lấy nước. Đã thỏa mãn cơn khát, cậu đi lên lầu, vừa đi ngang qua phòng mẹ cậu nghe thấy tiếng động khiến cậu ngay người :

"Ưm..ư..Mile..Mile" là giọng của mẹ cậu

Cậu biết họ đang làm gì, chuyện đó rất bình thường giữa hai vợ chồng nhưng cậu lại thấy chạnh lòng. Apo chạy về phòng, nước mắt bất chợt lăn xuống. Cậu chùm kín chăn thút thít :

"Hức..sao mình lại khóc chứ... hức"

"Tim mình như có ai bóp nát vậy.. hức.. hức"

"Sao lại ghen với mẹ mình chứ.. hức... hức"

"Cảm xúc mình dành cho Mile là gì vậy... hức, thật đáng ghê tởm...huhu..."

Cậu tự thấy ghê tởm bản thân khi lại dành cái loại tình cảm không nên có cho cha dượng mình. Giờ đây cậu cảm thấy thật trống trải, có lẽ cậu đã quen được nằm trong vòng tay anh mỗi đêm. Apo tự ôm lấy mình cố đưa mình vào giấc ngủ. Trong cơn mê cậu cảm nhận được một hơi ấm bao bọc lấy cậu, cảm giác vô cùng thân thuộc, cậu theo thói quen rút vào lòng ngực ấm áp đó rồi chìm vào giấc ngủ.

***

Một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay là ngày gia đình cậu cùng đi leo núi. Tâm trạng của Apo rất tốt vì cũng khá lâu rồi cậu chưa được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Apo dậy từ sớm để chuẩn bị quần áo và các đồ dùng cần thiết. Đến giờ cậu chạy lon ton ra xe, hôm nay Apo rất đáng yêu trong chiếc áo thun đơn giản và cái quần short trên gối. Mile quan sát cậu từ đầu đến chân thầm cười vì sự đáng yêu của cậu.

Một tuần qua cậu và Mile không gần gũi với nhau vì anh khá bận rộn và vì mẹ cậu luôn theo sát anh. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì cậu và anh sẽ trở lại như trước kia, anh sẽ lại yêu thương cậu như con trai mình và cậu cũng sẽ xem những chuyện đã qua như một tai nạn không đáng có. Chỉ có như vậy cậu mới có thể vơi bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, đoạn tình cảm giữa cậu và anh xem như chấm hết.

Sau 30 phút gia đình cậu cũng đã đến nơi. Apo đeo balo trên vai sẵn sàng cho chuyến leo núi ngày hôm nay. Mile và mẹ cậu đi phía trước theo sau là Apo. Sau hơn một giờ hì hục cả nhà cậu cũng lên đến đỉnh núi. Apo hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy rất thoải mái, mọi muộn phiền cũng tan biến.

Trong lúc nghỉ ngơi, cậu đã xin phép đi vệ sinh nhưng không may cậu đã trượt chân khi trên đường trở lại đỉnh núi. Chờ hồi lâu không thấy cậu quay lại Mile lo lắng liền đi tìm cậu. Ở phía Apo, cậu khó khăn di chuyển từng bước có lẽ chân cậu đã bị trật. Sau một hồi tìm kiếm, Mile thấy Apo liền chạy lại, trong lòng không khỏi lo lắng khi thấy cậu lấm lem bùn đất khập khiễng bước đi :

"Apo, đã có chuyện gì vậy?" Mile sốt sắng

"Con trượt chân ạ"

"Xem nào, chắc là bị trật khớp rồi. Được rồi để ta cổng con" Mile ngồi xuống trước mặt cậu

"Không cần đâu ạ, con tự đi được"

"Nhanh lên nào, mẹ con đang đợi chúng ta" anh thúc dục

Apo miễn cưỡng leo lên lưng Mile, anh hài lòng cổng cậu trở về. Mẹ cậu hoảng hốt khi thấy Apo bị thương :

"Apo con bị sao vậy?" Bà lo lắng hỏi

"Con bị trước nên bị trật chân thôi ạ"

"Được rồi mau về chỗ ở của chúng ta"

Mile cổng cậu đi trước mẹ cậu chạy theo sau. Chỗ nghĩ khá xa đỉnh núi, nó nằm lọt thỏm giữa rừng, bốn bề đều là cây cói. Căn nhà được xây bằng cây trông khá là hoài cổ.

"Anh giúp Po tắm và xoa bóp cổ chân Po nhé, được hong" mẹ cậu làm nũng với Mile

"Được rồi" anh liền đồng ý

"Con tự tắm được mà"

"Phòng tắm khá khó đi, để Mile giúp con tắm nhé" mẹ cậu lo lắng nhìn cậu

Apo bất đắc dĩ phải để Mile tắm giúp. Phòng tắm ở cách nhà một đoạn, nó chỉ có bốn vách bằng cây và không có nóc. Mile dìu cậu ngồi vào bồn tắm, anh từ từ cởi quần áo cho cậu. Cậu ngượng đến đỏ cả tai. Mile mở nước rồi từ từ giúp cậu rửa sạch bùn đất. Anh mơn trớn trên người cậu, cảm nhận da thịt của người con trai mới lớn mà dục vọng trong anh không ngừng dâng lên. Mile cố kiềm nén vì Apo đang
bị thương. Tay anh vô tình lướt qua "cậu bé" của cậu, người Apo liền rung lên. Mile dừng lại ở cổ chân cậu rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

Apo ngượng ngùng không dám động đậy. Tay của anh thoáng chút lại vuốt lên đùi cậu khiến Apo gào thét trong lòng.

"Để con tự làm, cha ra ngoài chút đi xong rồi con sẽ gọi cha vào mặc đồ giúp con" Apo rụt chân lại

"Vậy ta sẽ chờ ở ngoài" nói rồi anh rời đi

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi từ mình chăm sóc "cậu nhóc" phía dưới :

"Ưm.. ưm" Apo khẽ rên

Ở ngoài, Mile nhớ lại làn da mềm mại của cậu khi chạm vào đầu ngón tay anh, phía dưới bất giác nhô lên. Mile hồi tưởng cả cơ thể trần trụi của cậu phơi bày trước mắt anh rồi tự an ủi "cậu bé" của mình.

-------------------
Nuột 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top