chap2

tối hôm ấy
Anh Mile em đến rồi nè anh đang ở đâu vậy?tôi nói với một chất giọng mong chờ mong chờ rằng người tôi yêu có thể vui vẻ đón chào tôi
anh đang ở quán bar không rảnh đâu em về nhà đi buổi tiệc ấy coi như tạm hoãn lại đi
à ra là vậy vậy tối nay em ngủ ở nhà anh có được không?
em nói cái quái gì vậy em đừng có làm phiền anh anh đang rất mệt em mau về đi
những lời lẽ ấy phát ra khiến trái tim tôi đau đến quặn thắc
đau đến không thể gỡ bỏ nút thắt trong lòng mình tim tôi đau lắm khi nghe người mình từng thích và yêu lại nói ra lời như vậy thật sự tôi rất muốn tiến vào và làm anh ấy yêu tôi nhưng không tôi không có can đảm và dũng khí để nói tôi yêu anh
tôi cúp máy cũng là lúc tôi phải tự mình đi về và nói với anh ấy rằng tôi thích anh ấy
lúc bấy giờ tôi nằm trằn trọc trong căn phòng của tôi suy nghĩ mãi cũng không biết rằng có nên hay không tôi đã quyết tâm ngày mai sẽ nói với anh ấy tôi sẽ thật dũng cảm khi nói với anh ấy nhưng tôi không dám vì một phần anh ấy coi tôi như anh em một phần tôi coi anh ấy là một nửa của mình như vậy không phải vô lý lắm sao?
suy nghĩ một lúc thì tôi không biết mình đã ngủ khi nào
sáng sớm
tôi dậy thật sớm rồi chuẩn bị cho một lời nói
tại căn tin trường
khi ấy chỉ có tôi và mile vì hai tôi là người đến sớm nhất
mile em có chuyện muốn nói
hửm có việc gì em nói đi
thật ra 3 năm qua em thích anh
mile chết lặng vì tôi nói tôi thích anh ấy và anh ấy đã đồng ý để yêu tôi
chắc hẳn tình đầu sẽ đẹp lâu dần cũng phai tàn đi sau khi tôi yêu anh ấy 6 tháng qua anh ấy vẫn chiều tôi và yêu tôi nhưng
sau khi cái đêm kỉ niệm nửa năm yêu nhau thì anh ấy không còn như thế anh ấy bắt đầu đi đêm và hay trốn tránh tôi
12h đêm
anh đi đâu mới về vậy có phải đi gặp cô gái tên Vanni ấy không?
em hỏi lắm làm gì từ bao giờ em quản chuyện của tôi nhiều như vậy
anh trả lời tôi đi có phải như vậy không
Apo em hôm nay láo thật tôi không dạy em đàng hoàng là bây giờ em trèo lên đầu tôi ngồi à?nói rồi anh tát tôi một cái thật mạnh rồi lấy ra từng cây roi đánh tôi từng vế sẹo từng vết đánh trên da thịt tôi dần dần cũng bầm tím và nhiễm trùng
hôm nay hình như là năm mới tôi không biết mình đã bị hành hạ nhiều ngày như vậy và không có một miếng thức ăn nào vào bụng cả
hazzzz em như vậy có phải ngoan hơn không kia chứ như vầy thì tôi đánh em thêm có được không hả?
nói rồi anh đánh và đạp rôi lên tục tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi đã nhắm mắt xuôi tay mà chết đi khoảnh khắc ấy mile chợt nhận ra mình đi quá xa rồi và anh ấy ôm.tôi vào lòng mà gào khóc thảm thiết
apo anh biết lỗi rồi là anh là anh đã đưa em vài đường cùng là anh là anh làm nhiều việc khiến em tổn thương giờ thì em tĩnh dậy đi apo hãy cho anh nghe giọng cọc cằn đáng yêu của em ngày nào đi apo apo
đừng đi mà apo anh xin em em mau về với anh đi anh cầu xin em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo