chap 37 ( end )
bác sĩ : người nhà bình tĩnh bệnh nhân do nhiễm trùng nên mới như vậy ngoài ra còn bị dị ứng rất nặng bây giờ cho dù tôi có cố gắng hết sức cũng không cứu được người nhà vào trong làm thủ tục rồi về nhà lo hậu sự cho cậu ấy đi
mile nghe tin này như sét đánh ngang tay anh sốc đến độ không đứng lên được anh cố gắng bình tĩnh đi vào làm thủ tục ba mẹ anh cũng thu xếp đưa cậu về cho gia đình gặp mặt lần cuối mọi người có mặt đông đủ hiện đã là 5 giờ sáng rồi anh nhớ thường ngày chính là giờ này cậu thức dậy nhưng sao bây giờ cậu lại ngủ như thế anh nhìn cậu đang nằm bất động anh rơi nước mắt trong âm thầm không muốn ai nhìn thấy anh lấy tay cậu đặt lên má mình như muốn nói gì đó muốn cảm nhận được hơi ấm
cuối cùng của cậu cậu ra đi chẳng nói được 1 lời nào cậu chỉ nằm xuôi tay
ba : con đi hạnh phúc bình an ba mẹ sẽ không buồn - ba lại nhìn apo cười nhạt -
mẹ : con đi mạnh dõi kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại
ông bà nở nụ cười chua sót nhòn cậu nằm lặng thinh nhìn lại đứa con thơ vừa chào đời đang cười mỉm ngây thơ bà đau lòng nó còn chưa có tên do cậu đặt cho nhưng bà biết anh còn đau gấp bội lần bà quay qua nhìn ba mẹ apo ánh mắt ngấn lệ bà đang kìm nén dường như ba mẹ cậu cũng vậy cả ba nhìn nhau bà nhìn đứa cháu mình nó khẽ chỉ tay nói ra lời đầu tiên
b ba a apo
bé von chỉ tay về phía trước biểu thị nhìn thấy apo đang đứng đó mọi người nhìn vào chỗ đó cả mile cũng nhìn vào nhưng đó chỉ là khoảng không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top