chap 25

bác sĩ : chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng vị trí mà bệnh nhân bị đâm trúng là ngay phổi dù chúng tôi có cố gắng cũng chỉ cứu được cô gái thôi thì cô gái bị không nặng cho thấy có thể chàng trai đã đỡ cho cô ấy không bị thương nhưng tôi cũng rất tiếc vì phổi của cậu trai bây giờ bị tổn thương hô hấp khó khăn
mile : vậy có sống được không bác sĩ
mẹ apo : ông mau nói con tui nó như nào đi
ba apo : có gì ông cứ nói tụi tui còn tâm lý để nghe
bác sĩ : e là
ba mile : e là cái gì
bác sĩ : e là không sống được 1 ngày nữa hô hấp hiện đang yếu ớt người nhà vào trong coi bệnh nhân có lời gì trăn trối không
mẹ mile và apo : ôi trời ơi tôi xỉu mất
ba apo : bà ơi bà tỉnh dậy
ba mile : tỉnh dậy đi bà bác sĩ mau mau đưa vợ tôi vào trong nằm đi
mile hết cú sốc này đến cú sốc khác anh không hiểu vì sao có thể như vậy nữa tại sao lại đối với anh như vậy anh càng suy nghĩ càng mông lung nghĩ rằng mình không nên có trên đời này làm gì mữa để khổ thêm anh oán giận vì sao apo đi bỏ mặt anh mà không cho anh đi cùng để anh đỡ nỗi đau tột cùng này ánh mắt anh khi nghe tin không còn long lanh ánh lên niềm vui như trước nữa anh nhìn xa xăm đâm chiêu ngồi thất thần quá đau đớn palm cũng không khác gì anh nhưng ít nhất min còn có thể sống với palm còn anh không còn gì nữa chắc có lẽ vài ngày nữa thôi anh sẽ không thấy hình dáng của apo cử động vui tươi như trước mà chỉ là một thân hình bất động giữa nắm mồ lạnh lẽo tấm ảnh đó cũng là nụ cười của apo nhưng sao nó không hạnh phúc mà lại cho anh cảm giác mất mát vô cùng có lẽ anh đã đánh mất đi người mình yêu thương nhất từ trước đến nay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo