chap 11

" bệnh nhân dù đang hôn mê sâu nhưng tôi cảm thấy ý thức bên trong thực sự rất mãnh liệt có thể là rất lưu luyến 1 việc gì tuy chúng tôi không biết nhưng  chúng tôi có thể cảm nhận được niềm tun vào sự sống sốt của bệnh nhân vẫn rất mạnh có thể bệnh nhân hôn mê vài ngày lấy lại được sức sẽ tỉnh lại thôi ngay lúc này anh có thể vào chăm sóc nói chuyện với bệnh nhân tuy bệnh nhân không trả lời nhưng những lời anh nói bệnh nhân điều có thể nghe và tiếp nhận chỉ là không đủ sức để tỉnh lại thôi " bác sĩ nói xong rời đi
* mile vội cảm ơn bác sĩ rồi đi vào trong trên tay cầm hộp quà rảo bước miệng nói với apo chân thì bước nhanh lại nắm lấy bàn tay còn 1 chút hơi ấm * " anh xin lỗi chỉ vì anh làm việc mà không để tâm đến em là lỗi của anh anh là người chồng tệ bạc chẳng quan tâm vợ ngày hôm nay anh đau khổ như vậy cũng chỉ vì anh tự chuốc lấy "
apo dù nghe nhưng không được trong lòng dù không oán trách anh nhưng vẫn không đủ sức để nói người cậu tê liệt chẳng thể cử động chỉ có thể thở điều đặn tim không ngừng đập cho nhịp tim báo cho anh qua máy trợ tim nghe được máy trợ tim kêu càng ngày lớn anh hiểu rằng apo không trách anh chỉ là do cậu bất cẩn anh cũng không có lỗi gì anh biết được thì nhẹ lòng hơn * nhỏ giọng nói với cậu vừa nói vừa xoa đầu * " có lẽ là em đói rồi đúng không đợi anh nhé anh đi mua cháo cho em ăn " giây phút lời anh vừa cất lên thì máy trợ tim lại kêu lên từng hồi anh hiểu cậu đã đồng ý anh đặt lên trán cậu nụ hôn nhẹ như lời cảm ơn cậu đã không trách anh an ủi anh dù không nói được nhưng nó cũng khiến anh ấm lòng lúc anh đi mua cháo về cậu vẫn nằm im lìm nhưng máy trợ tim khi anh bước vào liền kêu lên anh hiểu cậu biết anh quay về đem cháo cho cậu anh từ từ đổ cháo ra tô đi đến chỗ cậu nẹ nhàng thổi rồi múc 1 muống đút cho cậu miệng nói " bé con ngoan của anh nghe  lời anh ăn hết bát cháo này nhé rồi ngủ đi em đã mệt rồi còn anh sẽ bên cạnh em lo cho em được không  "
tiếng bíp bíp kêu lên liên hồi anh đã rõ cậu chấp nhập lời nói ấy anh từ từ đút cho cậu dần dần hết bát cháo thịt bầm nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cậu thay ga giường rồi đắp mềnh cho cậu an tâm vào giấc ngủ yên sau khi lau người lo cho cậu ngủ anh về nhà soạn 1 ít đồ để ở lại với cậu soạn đồ xong anh đến bệnh viện vào phòng của cậu ngắm cậu đang say giấc mộng đẹp đẽ lòng cũng được xoa dịu anh nhẹ nhàng sợ cậu thức giấc chầm chậm đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài ngồi lên chiếc giường gần cậu dành cho người nhà bệnh nhân lấy điện thoại gọi cho thư ký khi thư ký bắt máy anh nói " mấy ngày tiếp theo cậu có văn bản gì cứ gửi qua cho tôi tôi xử lý xong sẽ nhắn cho cậu tôi không tiện đến công ty vì vợ tôi bị tai nạn hiện tôi đang ở bệnh viện với vợ tôi rồi cúp máy đây ngày mai nhớ gửi việc cần xử lý qua laptop cho tôi"
" vâng thưa chủ tịch "
tút tút  , anh tắt máy sau khi nghe thư ký nói vậy sau đó anh đem số mềnh gối mà mình đem theo đắp vào người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ đêm nay anh đã mơ mơ thấy anh và apo mắm tay nhau đi trên từng con đồi những cánh đồng hoang đầy hoa đến một nơi hoàn toàn chỉ có đôi ta apo lúc đó ôm anh vào lòng khẽ nhẹ nhàng nói " em sẽ mãi không quên anh anh là người quan trọng với em nhất trong kí ức nhỏ bé này hãy đến bên em mãi mãi , bên cạnh em bên em đến già nhé " cậu sau khi nói xong đợi cậu trả lời của anh lúc ấy anh trả lời " được " chỉ một chữ thôi anh trả lời chủ có 1 chữ nhưng lại chất chứa bao niềm tin bao kỳ vọng đến người anh thương sẽ bên anh đến già anh vừa nói nhìn cậu khẽ cười đặt lên môi cậu một nụ hôn như nói lên cậu sẽ mãi là mối duyên đầu của anh  mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo