chưa kết thúc
sau khi chia tay, sẽ có kẻ đau buồn, có thể là cả hai hoặc một trong hai hoặc không ai cả.
yêu nhau hơn 1 năm nhưng chia tay với lí do cỏn con mà chẳng ai hiểu được, cậu nói rằng có lẽ cả hai không hợp. hai chữ "không hợp" ấy heeseung nghe mà chẳng thể nào lọt vào tai, anh đáp ứng hết nhu cầu của cậu sao lại không hợp được chứ?
khó hiểu là vậy nhưng buộc phải để người rời đi, mấy món đồ của cậu từng xuất hiện xung quanh nhà chẳng thấy đâu nữa, tiếng cười nói vào buổi đêm khuya chẳng còn được nghe thấy và ti tỉ thứ khác mà anh chẳng thể nào quên được.
nhất là cậu, park sunghoon.
ngồi ở góc phòng tăm tối, heeseung nuối tiếc vì mối tình này, yêu nhau hơn 1 năm dù khoảng thời gian ấy có lẽ là vẫn còn ngắn nhưng đối với anh số năm sao có thể sánh bằng số ngày, nó không khác nhưng mà số 1 và số 365 thì khác thật.
rồi anh bật khóc, không phải lần đầu khóc nhưng lâu rồi anh mới nhớ lại cảm giác khóc mà chẳng có ai vỗ về nữa, có chút tủi thân.
tự lau nước mắt rồi anh lại tự nhủ bản thân sẽ ổn, ít nhất là vậy.
hơi bất lực một chút rồi, cả hai chung trường đại học, chung ngành, may là chưa chung lớp.
...
heeseung vô tình gặp lại người yêu cũ ở căng tin, họ lướt qua nhau nhanh như cơn gió và mất một lúc lâu heeseung mới nhận ra người đã đi ngang qua mình ban nãy là park sunghoon.
phải chi nhận ra sớm hơn heeseung đã chạy đến bên cậu ấy để níu kéo rồi, giờ người ta đã đi mất rồi làm sao có thể đuổi theo kịp.
anh bĩu môi, cố gắng nhai miếng sandwich vốn dĩ rất mềm nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút khó khăn.
heeseung bỗng nhớ lại cái ngày còn yêu nhau, anh và cậu cũng thường ngồi ăn ở căng tin, không biết diễn tả sao cho văn thơ nhưng heeseung chỉ cần nhìn cậu người yêu lúc bấy giờ ăn ngon thì cậu cũng rất hạnh phúc. mà bây giờ thì còn có một mình thôi, chiếc ghế đối diện đã chẳng còn bóng dáng quen thuộc nào cả, cũng chẳng thể lấp đầy được nỗi cô đơn trong anh.
phải mất một lúc heeseung mới có thể dừng lại đoạn hồi ức của mình, anh thở dài, đặt chiếc bánh sandwich cắn dở lên trên dĩa, uống một ngụm cola rồi anh đứng dậy dọn rác trên bàn vô sọt rác rồi rời đi.
anh không có cảm giác no hay đói, không muốn ăn nữa sẽ dừng lại. trước kia thì khác, mỗi lần anh bỏ ăn lại có người nhắc nhở, khuyên bảo đủ điều rồi bắt ép anh ăn mà không được bỏ lại chút thức ăn nào.
heeseung lại lắc đầu, sao cái gì cũng làm anh liên tưởng đến người yêu cũ vậy?
nhưng heeseung công nhận một điều, chỉ với 1 năm yêu nhau thì quá nhiều điều đã xảy ra. sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh đã làm nó thay đổi rất lớn và khi cậu rời đi nó lại quay ngược về ban đầu.
1 năm, cả hai đã làm gì?
đơn giản, cả hai sống chung với nhau, sinh hoạt trong cùng một không gian, ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, đi chơi cùng nhau,..
heeseung vốn dĩ đã cô đơn không có bạn bè, sống xa gia đình, có park sunghoon xuất hiện thì anh chẳng khác gì đã tìm được kho báu của cuộc đời.
anh tựa lưng vào ghế, tay lục lọi trong balo để lấy quyển vở. heeseung muốn học, muốn quên người yêu cũ nhưng chẳng thể nào làm được, tự bản thân anh nghĩ rằng đó là vấn đề thời gian.
2 tuần sau.
không, vấn đề này thật sự nghiêm trọng.
trong cả tâm trí lẫn trái tim của anh vẫn còn hình bóng của cậu, không thể nào dứt ra được. khó hiểu thật đấy!
heeseung đã thử rất nhiều cách rồi chứ không phải là chưa thử. dành ra những thời gian rảnh để chơi thể thao, đi chơi, học tập, xem phim và rất nhiều thứ khác nhưng chẳng hiểu sao chẳng thể quên được cậu.
park sunghoon là mối tình đầu của anh, có lẽ vì vậy mà heeseung chẳng thể nào ngưng nhớ nhung về người con trai ấy.
liệu park sunghoon có đang nhớ anh như cách anh nhớ cậu hay không?
"khổ thân tôi quá điiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!"
heeseung ôm gối rồi hét lớn, chẳng thể nào có thể khiến anh bỏ được người ấy khỏi cuộc đời mình.
mà heeseung mới nhớ ra, bản thân anh vẫn còn lưu số điện thoại của người ấy, trang cá nhân của cậu trên các trang mạng xã hội anh vẫn chưa xóa kết bạn.
heeseung liền tức tốc vào ngay instagram của sunghoon, xem thử cậu có cập nhật gì không. bài viết gần nhất là sau khi chia tay được một tuần, chỉ là một bức selfie...khoan?
"ủa khoan!? đây là nhà mình mà? em ấy chụp lúc nào???"
anh có chút bất ngờ, hình như đấy thật sự là ở nhà anh, bức tường màu xám với bức tranh chữ "nolovenolife" là ở ngoài phòng khách nhà anh đây mà. heeseung khó hiểu nhìn caption, dòng số "5630" lại càng khó hiểu hơn.
nhưng mà suy đi nghĩ lại, heeseung cũng chẳng biết làm sao, park sunghoon trong ảnh xinh lắm, cậu thả tim trước camera điện thoại, heeseung ngỡ như trái tim cậu thả đang dành cho mình, vì vậy anh liền vô thức mà thả tim cho bài đăng ấy.
đang suy diễn đủ kiểu bỗng có một cuộc gọi đến làm heeseung dập tắt suy nghĩ. người gọi cho cậu là choi yeonjun - một ông anh hàng xóm gần nhà ở quê của anh hiện đang làm bartender ở một quán bar.
"alo"
"thằng cu em lâu ngày không gặp, qua chơi với ông anh này đi nào"
"tôi cũng rảnh...qua liền đây"
heeseung tắt máy, anh bước xuống giường đi đến tủ quần áo, heeseung chọn cái áo sơ mi trắng trơn và chiếc áo da khoác ngoài màu đen bóng với chiếc quần tương đồng với chiếc áo này. mọi thứ có vẻ đã hoàn hảo rồi, có điều hình như heeseung đã gầy đi nên anh thắt chiếc nịt lại chật hơn bình thường.
ngắm nhìn mình trong gương, tuy gầy go xanh xao nhưng mà ít ra trang phục hôm nay đang cứu vớt cho anh rồi, không sao.
heeseung đến đó bằng chiếc taxi anh đã gọi, bước xuống xe nhìn quán bar trước mắt anh có chút đắn đo, thật ra vẫn chưa biết đối mặt với ông bạn hàng xóm như thế nào với cơ thể tiều tụy này. đành vậy, người ta đã hẹn mình rồi thì sao có thể hủy kèo được cơ chứ.
anh mở cửa ra, bên tai liền nghe được âm thanh du dương của tiếng đàn piano, là fur elise của beethoven, một bài hát quá quen thuộc với nhiều người nhưng không bao giờ lỗi thời. heeseung tiến đến quầy bar, trước mặt anh là chàng bartender tóc đỏ diện trên người áo sơ mi và gile trông rất lịch thiệp.
"lâu không gặp, trông vẫn bảnh trai nhưng hơi ốm yếu đó nha"
người tóc đỏ tên yeonjun ấy đang lau mấy cái ly gặp anh thì liền nói. heeseung mỉm cười chứ không biết đáp lại thế nào, anh ngồi xuống ghế và chẳng đợi thêm gì cả...
"một martini cocktail ạ"
"ái chà!? hôm nay đổi khẩu vị sao?"
"em cũng đang hơi buồn đời rồi nên uống gì cũng được"
"được rồi, đợi anh chút"
yeonjun cho hai loại rượu gin và vermouth với đá viên vào bình, lắc lên trông rất là chuyên nghiệp, à quên mất anh ta là bartender mà, được một lúc thì anh ta đổ hỗn hợp ra ly, trang trí thêm bằng vỏ chanh cắt tỉa uốn lượn ở trên thành ly.
thế là một ly martini cocktail đã hoàn thành. yeonjun đưa nó trước mắt heeseung. anh nhận lấy và thử một ngụm, không tệ, có điều đây có lẽ là đối thủ nặng ký của anh rồi.
"thế...mày đang gặp chuyện gì sao?"
heeseung nghe xong thì thở dài, có chút không muốn nhưng cũng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại không kể cho người mình thân thiết.
"em vừa chia tay bạn trai"
"cái cậu park sunghoon gì đó mà có đợt mày nhắc tới đúng chứ?"
heeseung gật gật đầu không đáp mà mải mê nghịch cái vỏ chanh vàng trên ly.
"nó đá mày à, sao trông mày khổ vậy con?"
"có lẽ là bị đá thật, em cũng không biết nữa..."
"mấy đứa chúng mày cứ thích lụy lên lụy xuống, anh đây độc thân vẫn sống ấm no đầy đủ như thường"
"tại em yêu em ấy chứ bộ..."
yeonjun thở dài rồi tự rót cho mình một ít vodka ra ly, anh ta uống cạn nó và chẳng để lại dư giọt nào.
"mày còn yêu thì mày còn khổ, anh mày muốn giúp thì cũng khó lắm"
heeseung lắc đầu tỏ ý không cần giúp đỡ, anh tự yêu tự đau thôi chứ không cần sự giúp đỡ của ai cả.
"em muốn quay lại với người ta mà không dám...đến giờ em chưa biết được lý do thật sự mà em ấy lại chia tay em"
"thế lúc đó nó nói gì với mày?"
"không hợp"
"anh thấy mày với nó cũng màu hồng màu hường lắm mà sao lại không hợp? đùa nhau à?"
anh ta có chút khó hiểu, ngay cả heeseung còn không hiểu thì lấy gì mà tất cả mọi người đều hiểu.
nói qua nói lại một hồi, ly martini đã cạn kiệt, heeseung vẫn muốn uống thêm liền gọi một chai rum uống cho thỏa thích.
ly đầu rồi ly thứ hai thứ ba, yeonjun cứ thấy heeseung uống hết thì lại rót đầy, cứ vậy như một vòng tuần hoàn. đến khi chẳng còn chút gì còn dư lại ở trong chai, thì lúc đó heeseung cũng đã gục mặt xuống bàn.
ca này khó rồi, yeonjun còn đang trong giờ làm, để anh tự về thì không được vì quá nguy hiểm. anh ta nảy ra một ý tưởng táo bạo, liền lấy điện thoại từ túi quần của heeseung, lấy ngón tay của anh để mở khóa dấu vân tay, vào danh bạ.
trớ trêu, yeonjun cứ ngỡ bản thân sẽ tìm được số điện thoại của ai đó nhưng ngoài số của ba mẹ và mình, chỉ có một số điện thoại khác được đặt tên là "sunghoonie" mà thôi. không còn cách nào nữa, anh liền gọi ngay dù biết tình huống này khá khó xử.
"alo"
vừa mới gọi thôi, đầu dây bên kia đã bắt máy ngay lập tức làm cho yeonjun giật cả mình chưa biết phản ứng thế nào, anh ta còn nghĩ bây giờ sunghoon đã đi ngủ rồi ấy chứ.
"à xin chào tôi là một người bạn bartender của lee heeseung, chuyện là cậu ta đang say bí tỉ ở quán bar và tôi không cách nào để đưa cậu ấy về được, tôi đã tìm trong danh bạ nhưng chỉ có mỗi số điện thoại của cậu nên là có thể nào đến đón cậu ta được không?"
yeonjun nói một tràng, tuy có chút bối rối nhưng cũng đành phải vậy.
"được rồi...anh gửi tôi địa chỉ nhé"
đầu dây đó tắt máy, yeonjun không nghĩ nhiều mà gửi ngay địa chỉ quán qua cho cậu.
đợi tầm 15 phút, cánh cửa của quán bar mở ra theo sau đó là chàng trai tên park sunghoon bước vào. cậu ấy thấy yeonjun vẫy tay gọi lại thì liền đi tới.
"làm phiền cậu rồi"
"không sao đâu ạ!"
sunghoon không nói thêm gì nữa, liền cõng heeseung lên lưng. con sâu rượu này vẫn chẳng có ý thức về việc gì, gục ngã trước sức mạnh của bia rượu.
chán chả muốn nói, yeonjun đi theo mở cửa cho sunghoon đỡ vất vả, anh ấy chào tạm biệt rồi quay trở lại quầy bar để dọn dẹp.
chiếc taxi đổ bên ngoài quán bar đã đợi từ nãy giờ, sunghoon đổi sang vác heeseung cho dễ hơn, cậu đẩy người một chút thì đã dễ dàng ngồi vào trong, không quên thắt dây an toàn cho cả hai.
"đến chung cư x đường y ạ"
nghe xong, bác tài xế liền gật đầu rồi phóng ga đi như đường chỉ dẫn trên màn hình xe.
quay lại hai cái người ngồi sau thì sunghoon vẫn còn có chút khó xử, cậu với anh cũng đã chia tay một thời gian không dài cũng không ngắn rồi, nếu vậy thì tình huống này có lẽ thật kì cục.
sunghoon không muốn nghĩ tới liền mở điện thoại lên, lướt các trang mạng xã hội để xem cho khuây khỏa. cậu vào instagram, thấy thông báo tài khoản của heeseung đã thích bài viết của mình, sunghoon liền nhìn người kế bên đang ngủ gà ngủ gật mà vô thức nở nụ cười.
rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật mà chiếc xe vừa lướt qua chẳng có chút gì đọng lại trong trí nhớ của sunghoon nhưng có lẽ khoảnh khắc mà khoảng cách giữa cậu và heeseung chỉ là vài centimet thì cậu chẳng thể nào quên được.
đến chỗ, sunghoon thanh toán tiền taxi sau đó ôm cục nợ này lên nhà của chính cục nợ ấy, tận tầng 9.
ừ thì có thang máy, nhưng mà vác nặng thì cũng có nặng thật.
...
sau khi thay đồ cho heeseung xong, sunghoon mệt mỏi nằm lên giường bên cạnh anh, sunghoon thấy được gì?
thấy được người con trai mình yêu sâu đậm đang nằm trước mắt mặc dù bản thân đã nói lời chia tay chấm dứt mối quan hệ.
thấy được người con trai trắng trẻo đẹp trai mà mình luôn miệng khen lấy khen để.
thấy được những kỉ niệm cả hai đã từng làm, từng khoảng thời gian mà cả hai đã trải qua với nhau.
thấy được bản thân không thể cùng anh bước thêm một bước nữa...
sunghoon đắp chăn cho cả hai rồi nhắm mắt, mong rằng đây không phải là giấc mơ, mà là một sự kiện kéo dài vô tận.
__________
tiếng chim kêu ngoài cửa sổ làm đánh thức con người đang nằm trên giường, anh bật dậy mà thấy sao khung cảnh này lạ lạ. nhìn sang bên cảnh, gương mặt lại vô cùng quen thuộc ấy đang ở đây.
heeseung bật ngửa, té lộn cổ xuống giường. tiếng động lớn làm người còn lại tỉnh giấc, khung cảnh vô cùng hỗn độn.
...
cả hai ngồi đối diện nhau mà chẳng nói gì, cứ giấu mặt đi đâu không thèm nhìn đối phương chút nào. khổ thân heeseung, muốn quên thì không được đã vậy còn gặp "người cần quên" ngay chính nhà của "người cần quên".
"anh dạo này sống sao rồi?"
heeseung đang uống ly sữa thì mém bị sặc, anh còn ổn, ông bà độ.
"anh không sao chứ?"
sunghoon rút tờ khăn giấy ở trên bàn, anh nhận lấy.
"không sao"
"anh sống ổn, vẫn bình thường"
anh giấu đi cơn nghẹn ở trong cổ họng, ráng nói dối cho trọn vẹn.
"ra vậy..."
"em thì sao?"
heeseung nói, sunghoon lắc đầu rồi đi qua bếp lấy thêm sandwich, không rõ cái lắc đầu ấy là đang nói cho việc cậu không ổn hay cậu không muốn trả lời.
cả hai lại im lặng, khoảnh khắc này thật khó chịu.
"em nhớ anh..."
heeseung bất ngờ nhìn cậu, sunghoon nói gì cơ?
"chắc là anh bất ngờ lắm..."
"nhưng mà em nhớ anh nhiều vô kể"
"sunghoon à...thế sao em lại muốn chia tay?"
"em thề rằng đó là quyết định dại dột nhất cuộc đời em"
"ra vậy..."
"em muốn quay lại!"
sunghoon nói với ánh mắt toát ra sự quyết tâm vô cùng lớn, ánh mắt nói lên tất cả.
"tuy có chút tiếc..."
"anh à! quay lại đi mà!"
cậu không bình tĩnh được nữa, đôi mắt liền chạy xuống vài giọt lên mặn chát. cậu hối hận, cậu đau lòng, cậu yêu anh.
"em yêu anh là thật, nhớ anh là thật, lời chia tay ấy anh quên nó đi, cứ coi nó là giả đi!"
nghe được những lời này heeseung cảm thấy rất cảm động dù bản thân đã trải qua đau khổ rất nhiều, anh cũng như cậu, cũng yêu cũng nhớ và cũng muốn quay lại.
"em là người duy nhất có quyền được quay lại với, đừng làm anh đau tim là được"
sunghoon nghe xong liền tắt hết mấy giọt nước mắt cá sấu, liền chạy đến ôm anh. sunghoon nhớ lắm rồi, nhớ mấy cái kỉ niệm, nhớ cái ôm này vạn lần, nhớ đôi môi nhỏ của người lớn hơn.
"em hôn nhé?"
______________
author : #q.nhw
ý là tui thấy hơi nhạt á các mom:') nhưng mà cũng mong mọi người sẽ vui vẻ.
và cuối cùng là chúc mừng kỉ niệm của Mildangz 12/10/2024 🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top