EX (1)

Đã hai tuần rồi, người ấy vẫn không nhắn tin lại cho Jaehyun, liệu rằng đây thực sự sẽ là kết thúc của hai người ư? Hai năm trôi qua không ngắn nhưng cũng không dài, tại sao người ấy có thể kết thúc dễ dàng như vậy chứ.

"Anh còn định ở trong phòng tới bao giờ nữa đây Lee Jaehyun?" Juyeon mở cửa phòng thấy anh trai mình đang vật vờ nhìn cái điện thoại tối om trên bàn. Cùng là anh em sao Jaehyun lại tệ như thế nhỉ?

"Anh không biết?... Tới bao giờ Hoonie nhắn tin cho anh chăng?" Jaehyun chán nản chạm vào điện thoại. Màn hình sáng lên, Jaehyun càng thêm buồn khi nhìn thấy ảnh khóa màn hình. Đó là hình ảnh hai người họ hôn nhau trên Namsan.

"Ôi thôi đi anh ạ, chính anh là người sai mà? Ai bảo anh nói lời chia tay trước. Suốt ngày giận dỗi người ta. Còn trách ai được nữa đây, lại còn bày đặt ngồi đợi tin nhắn của anh Younghoon." Juyeon tới cửa sổ và kéo rèm.

" Nhưng mà mọi khi Hoonie sẽ nhắn tin cho anh trước mà."

"Anh nghĩ sao? Anh dọa người ta như thế bao lần rồi? Anh nghĩ anh Younghoon sẽ tiếp tục chiều anh như vậy sao? Là em thì ngay từ lần thứ hai em sẽ đá anh đi rồi. Đây Younghoon còn nhịn anh tận 2 năm. Đến phục luôn." Juyeon bước tới giường, lôi trên giường xuống một chiếc gối, quật thẳng vào mặt Jaehyun.

"Thật sự anh hơi quá đà sao?" Jaehyun cúi đầu.

"Lại còn phải hỏi à? Mà cũng lạ lắm cơ. Sunwoo bảo anh Younghoon không có nín nhịn nó như thế đâu, nó mà như anh chắc nó ra khỏi nhà lâu rồi đó. Thế mà anh Younghoon vẫn nhường nhịn anh." Juyeon nói rồi bước ra bên ngoài.

"Thế chú thấy anh nên làm gì giờ?" Jaehyun gọi với ra ngoài.

"Đi tìm người ta đi chứ còn gì nữa? Xách cái mông lên và tân trang lại đi" Juyeon nói vọng lại.

....

Jaehyun nghe xong đột nhiên ngẩn người. Thực sự anh đã quá đà rồi hay sao? Younghoon bao lâu nay phải chịu đựng tính trẻ con của Jaehyun ư?

Nghĩ ngợi một lúc thì đột nhiên Jaehyun tung chăn bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Chẳng mất bao lâu thì Jaehyun đã chạy ra đường.

Mở điện thoại, check định vị của Younghoon. Anh chạy thật nhanh đi tìm cậu ấy.

"MilBBang cafe???" Jaehyun quay mấy hướng mong chờ sẽ tìm được địa điểm mà mình cần tìm. "À kia rồi."

Đi nhanh về phía quán cafe, Jaehyun mang trong mình một tinh thần phấn chấn, nghĩ tới cảnh hai người bọn họ sẽ quay lại và Jaehyun sẽ được sống lại trong những nụ hôn với Younghoon. Thế nhưng, người ta đã nói rằng đừng hi vọng quá nhiều và rồi sự thất vọng sẽ đến rất nhanh. Jaehyun nhìn thấy người yêu mình hoặc nên nói là người yêu cũ của mình đang ngồi ngay cạnh cửa kính của quán cafe và đối diện là một người con trai đang ngồi. Không những vậy, họ còn cười với nhau rất tươi. Younghoonie, người mà anh đang mong chờ gặp nhất, đang rất vui vẻ bên người kia.

Đột nhiên, trong đầu Jaehyun lại xuất hiện cảnh họ cãi nhau của 2 tuần trước. Younghoon khi đó đã khóc rất nhiều... Đây là một hình ảnh trái ngược lại với hình ảnh anh đang nhìn thấy bây giờ. Rốt cục Younghoon đã phải chịu đựng những gì từ Jaehyun vậy? Có lẽ vì biết Younghoon sẽ luôn luôn tha thứ cho mọi việc mà Jaehyun làm, luôn đi sau để dọn dẹp cho đống bừa bộn Jaehyun tạo ra hay đơn giản chỉ là Younghoon đã phải nhường nhịn Jaehyun nhiều như lời Juyeon nói thì có lẽ Younghoon đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Nghĩ thế nhưng Jaehyun vẫn nuôi hy vọng gì đó. Jaehyun bấm gọi cho Younghoon, mong chờ người ấy sẽ nghe máy và nghe Jaehyun giải thích. Nhưng sự thật luôn đau lòng. Younghoon nhìn thấy tên của Jaehyun liền úp ngược mặt điện thoại xuống bàn.

Người con trai kia, anh ta nhìn có vẻ đứng đắn và trưởng thành. Anh ta mặc sơmi, quần tây và đi giày tây, Jaehyun đột nhiên nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Áo hoodie, quần short và đi giày jordan.

"Gì chứ? Đến phong cách ăn mặc mày còn như vậy đó Jaehyun! Bảo sao Younghoonie không chịu được mà rời xa mày cơ." Jaehyun tự mắng bản thân và rồi xoay người bước đi.

....

Tối đó, trên trang cá nhân của Younghoon đăng một bức ảnh của nến và hoa tạo thành hình trái tim rất lớn ở bờ biển nào đó với caption "Like a fairy tale". Jaehyun nhìn thấy, đột nhiên lòng lại trũng xuống. Tại sao mình lại không thể làm những điều lãng mạn đó cho người yêu mình chứ. Cứ mải chơi chỉ nghĩ đến mình mà anh lại không thực sự để ý đến việc Younghoon lãng mạn như nào.

Dù rất muốn buông bỏ điện thoại xuống, thế nhưng như những ngón tay của Jaehyun không nghe sự chỉ đạo mà nó vẫn tiếp tục lướt xuống phần bình luận. Những bình luận ngưỡng mộ, có những bình luận còn nghĩ đó là Jaehyun tạo ra cho Younghoon chứ.

Và rồi một cái bình luận đã thu hút sự chú ý của Jaehyun. Vì sao ư? Vì anh đã dành rất nhiều thời gian đọc hết đống bình luận chứ sao, nhưng điều đó không quan trọng vì cái bình luận đó được Younghoon thả trái tim chứ. Thật lạ, Jaehyun bấm vào xem tài khoản đó. Ừ đó chính xác là đi stalk người ta đấy. Jaehyun nhìn đi nhìn lại, xác nhận đó chính là người con trai sáng nay mà chán nản.

Định đau khổ và khóc lóc tiếp thế nhưng đột nhiên Jaehyun lại muốn gọi điện cho Younghoon. Nhanh tay bấm dãy số quen thuộc đó. Sự hy vọng ngày càng ít dần khi đáp lại Jaehyun chỉ là những tiếng chuông kéo dài. Khi anh đang trên đà tuột dốc nặng nề thì bên máy kia vang lên một giọng nói mà Jaehyun cho rằng đó là cánh cửa cứu vãn mọi thứ, nhưng..

"Alo?..... Jaehyun?..." Tại sao lại gọi anh là Jaehyun chứ? Tại sao không gọi anh là Jaejae như trước nữa.

"Alo?.... Nếu anh không có chuyện gì để nói thì em sẽ tắt máy đấy."

"Đừng, làm ơn đừng tắt máy." Jaehyun nghe vậy liền vội vàng nói.

"Được, em không tắt, giờ thì anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, em không có nhiều thời gian đâu." Khi nghe vậy, Jaehyun đã rất bất ngờ, đây liệu có phải Hoonie của anh không? Hay đây là Kim Younghoon mà Sunwoo hay nói?

"Ờm em có đang khỏe không?" Jaehyun trong phút chốc đã buột ra một câu nói rất ngớ ngẩn.

"....Nếu anh quan tâm đến sức khỏe của em thì cảm ơn, em vẫn sống ổn, vẫn ăn uống đầy đủ." Younghoon lạnh lùng trả lời.

"Ý anh không phải như vậy. Ý anh là...." Khi Jaehyun đang giải thích thì anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói của một người con trai khác từ phía bên kia "Younghoonie, anh mua gà về rồi này."

"Ừm anh để ở bàn nhé." Younghoon dường như đang đáp lại người kia. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em tắt máy đây Jaehyun." Younghoon quay lại nói với

Và tiếp theo đó là một tiếng cúp dài. Khi Younghoon cúp máy, đó cũng là lúc Jaehyun thực sự không còn chút hi vọng nào. Anh rơi vào trầm tư, rồi đột nhiên đứng dậy, ra khỏi phòng. Anh biết anh thực sự đã sai rồi. Anh không nên suốt ngày bắt bẻ Younghoon vì không làm theo ý anh, anh cũng không nên giận dỗi Younghoon vô cớ như vậy và quan trọng nhất, anh nên quan tâm tới Younghoon nhiều hơn nữa. Còn gì để níu lại ư? Chả còn gì cả.

Anh cứ như người không hồn, đi về club mà anh và Younghoon hay tới mỗi tối thứ 7. Mọi người ở đó đều hỏi về Younghoon, nhưng sao bây giờ, anh không thể trả lời là "Tôi đã mất em ấy thật rồi."

Jaehyun đã ngồi đó bao lâu rồi? Nhìn cái cốc trên tay, anh bật cười. Younghoon không bao giờ cho anh uống quá 3 cốc này, anh luôn tức giận khi bị cậu ngăn cấm như vậy. Giờ thì sao, anh đã uống bao nhiêu mà đến giờ anh còn chả đếm được nữa rồi. Younghoon hãy đến và mắng anh đi. Làm ơn đấy. Và rồi Jaehyun gục ở đó khi đang nhìn thấy hình bóng. Younghoon mờ mờ. Anh điên rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top