Lá thư cuối

Em có chắc tình yêu là một thứ đẹp đẽ chứ, Mila thân mến?

Tôi còn nhớ cái ngày mà em nói với tôi rằng tình yêu là thứ tuyệt vời, nó mang đến cho ta những cảm xúc thật mãnh liệt và chân thực.

Ngày hôm đó, bầu trời đầy mây và chúng che đi mất những luồng ánh sáng gần chiều. Gió bắt đầu lạnh vì cái khí trời đã chuyển sang đông, tôi đứng trên cái tháp canh ở gần quảng trường vắng người, cảm giác thật yên bình.

Nhưng nó đã vỡ tan khi em xuất hiện.

Như mọi ngày, tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở dưới tận chân tháp, tôi không ngạc nhiên lắm nhưng cũng không muốn xuống chào vì cái khí trời dễ chịu. Nghe những bước chân của em, trên dãy cầu thang gỗ dẫn lên tận đỉnh tháp, trái tim của tôi như hòa cùng với tiếng giày cao gót, khi em bước lên những thanh gỗ ấy. Tôi vờ như không nghe thấy gì, và hướng ánh mắt của mình về phía những con tàu đang đỗ ngoài cảng kia, trái tim của tôi ngưng lại một nhịp khi tiếng bước chân ấy dừng lại, nhưng rồi lại đập tiếp khi âm thanh ấy vang lên, tôi cảm nhận được rằng em đang tiến lại vị trí của tôi ngày một gần, tôi hồi hộp lắm.

Tôi xin lỗi nhưng phải dừng lại một chút vì thời gian không có dài, nếu em nhận được lá  thư này và hồi đáp tại sao tôi lại hồi hộp thì tôi sẽ nói luôn.

Sao lại không? Sao em có thể không nhận ra mình quý giá như thế nào? Em, Mila à. Em chính là người phụ nữ đẹp nhất của cái cảng trấn này, xin đừng nghĩ rằng tôi nói dối chỉ để nịnh bợ em. Bao người đàn ông sẵn sàng hi sinh tất cả những gì họ có để có thể cưới được em, em biết không? Tôi, tất nhiên cũng giống họ nhưng tôi biết rằng vị trí của mình là ở đâu. Thà có được em trên cương vị một người bạn còn hơn là mất em khi cả hai ta không là gì cả.

Tôi xin viết tiếp.

Với mái tóc vàng, dài óng ả, em đưa mặt mình lên để hít chung cái bầu không khí với tên lính canh nghèo nàn này, "Trong lành thật." Em nói rồi quay sang nhìn tôi.

Ôi! Mila ơi. Bờ môi đỏ ấy, phải chăng em đã tô lên môi mình bằng những trái dâu tây mà tôi đã để lại nhà em lúc sáng, nó... Thơm thật. Đôi mắt em như những vì sao sáng, nó chiếu rọi vào trong tâm hồn tôi, nó như là ngọn hải đăng chiếu sáng giữa biển khơi mênh mông, vô tận. Nhưng ngay khi tôi chưa hoàn hồn thì em hỏi tôi rằng: "Kailov, cậu đã ăn gì chưa?", "Tớ rồi." Tôi trả lời là có nhưng thực tế đã chưa bỏ vào bụng mình thứ gì kể từ lúc sáng.

Nhưng cái dạ dày đáng ghét nó lại phản bội tôi, thật đáng chết. Nó bắt đầu gào lên những âm thanh la đói, xấu hổ chết đi được!

Em cười mỉm trong lúc tôi đang xấu hổ và bảo rằng: "Đừng nói dối, tớ biết rằng cậu vẫn chưa ăn gì mà," em nói trong khi đưa cánh tay của mình ra "Đây, tớ có đem chút bánh, cậu ăn đi." Chà... Mila à, em thật chu đáo làm sao! Một cái rổ bánh kẹp mứt, đúng là thứ mà tôi cần.

"Cậu chu đáo." Tôi nói trong khi đang phủi đôi bàn tay của mình lên chiếc áo lính, sau đó ngay khi tôi định cầm lấy chiếc bánh thì một tiếng "Chát" vang lên. "Tại sao cậu lại đánh tớ?" Tôi la lớn khi nhìn về phía em, "Đồ ăn là phải sạch Kailov à, trước tiên cậu phải rửa tay đã." Em đáp, ôi giọng nói của em như người mẹ của tôi ở nhà, đau đấy. Nhưng tôi vui lắm, vì trừ mẹ mình ra, thì đã có một người khác quan tâm tới mình, một người bạn cũng được.

Em lấy ra từ trong rổ một chai rượu, để ra sàn cái bát nhỏ, đỏ rượu vào trong ấy."Này! Sao lại đổ rượu như thế chứ?" Tôi nói, "Rượu nào? Đây là nước, Kailov ngốc à. Cậu quên rằng ai là chủ ngôi nhà của tớ rồi sao?". "Ồ." Tôi nói sau khi nhớ ra

Mẹ của em, người đàn bà lực điền của căn nhà. Người đàn bà ghét rượu bia và ham công việc, bà cấm hết những chai rượu còn có bất kì giọt rượu nào trong nhà mình. Chỉ giữ lại những chai rượu để đựng nước, tôi cũng không thể hiểu được tại sao lại như thế chứ? Chai rượu thì phải đựng rượu chứ? Thật kì lạ.

Em đưa đôi bàn tay trắng mỏng manh của mình lên phía trước, đặt lên bàn tay của tôi, nắm chặt nó và để vào bên trong cái bát. Ôi, Mila bàn tay của em thật lạnh nhưng vì nó mà thân thể tôi nóng rực lên, tôi có thể nghe thấy được trái tim của tôi đập rất nhanh. Như đoàn tàu hỏa hay dừng lại ở cái cảng này vậy... Nhưng cũng giống như đoàn tàu hỏa ấy, trái tim tôi chậm dần lại khi em bỏ đôi bàn tay của tôi ra, sau khi rửa nó xong.

Mila ơi? Sao em lại tốt với tôi như vậy chứ? Lúc đó tôi tự hỏi mình như vậy nhưng lại không có dũng cảm để nói ra.

"Rồi, cậu ăn đi chứ..." Em nói trong khi tôi vẫn đang bình tĩnh lại. "À, ừ" tôi đáp.

Bầu không khí lại tĩnh lặng như lúc ban đầu, em nhìn trong khi tôi đang ăn những chiếc bánh. "Uống nước chứ?" Em hỏi, "Ừ" tôi đáp. Bầu không khí đó có chút kì lạ, chắc có chuyện chẳng lành, tôi nghĩ là thế không ngờ đúng thật, bỗng em nói:

"Cậu nghĩ sao về chàng quý tử nhà Kidovki?"

Chàng sao? Chàng... Phải chăng em đã có người trong trái tim của mình? Tôi hơi ngạc nhiên và thất thần.

"Kailov?" Em hỏi tôi

"À, ừ? Kidovki? Cậu con trai của ông Midova đấy à?" Tôi đáp lại

"Phải, chính là cậu ấy."

"Cậu ta... Cũng đẹp trai chứ nhỉ? Nhà cũng giàu vả lại ông Midova cũng là công chức... Tốt, chắc là vậy... Tớ nghĩ vậy"

"Phải..." Tôi nhớ em đã ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

"Hôm qua, ông ấy có qua nhà tớ... Để hỏi cưới". "Vậy... Sao? Ý cậu thế nào?" tôi hỏi

"Tớ không biết... Mẹ tớ bảo cưới nhưng vẫn cho tớ quyết định cưới hay không."

"Bố cậu thì sao?"

"Ông ấy... Không dám cãi mẹ tớ nên cùng ý với bà ấy"

"Vậy sao..."

Cả hai im lặng một chút rồi tôi hỏi

"Cậu thì sao, cậu thấy anh ta thế nào?"

"Anh ta... Khá thanh lịch, chắc vậy. Thật tình thì tới không biết lắm, nhưng mà theo tớ nhớ thì anh ấy ông có bất kì tiếng xấu nào," em nói với dáng vẻ ngại ngùng và đưa mặt mình xuống sàn "Có lẽ anh ấy là người tốt... Hoặc không, nhưng tớ khá thích anh ta, dáng vẻ cao ráo, hơn nữa trông rất phong độ khi cưỡi ngựa."

Tôi thật tình không biết nên nói gì lúc đó? Tôi có thể khuyên em rằng không nên cưới anh ta? Nhưng tôi lại sợ rằng mình sẽ làm em mất lòng và suy nghĩ tôi là người xấu, nhưng khi tôi định cất tiếng thì hai chú chim từ đâu bay tới và một tiếng "Đoàng" vang lên.

Thân thể của tôi phản xạ thật nhanh trong khi trí tôi còn chưa hiểu gì đang xảy ra, thật tình là lúc đó tôi không nghĩ được gì đâu, tôi nhảy tới và ôm em vào trong lòng mình. Mảnh gỗ trên trần vỡ ra và rơi xuống những chiếc bánh tôi đang ăn dở

"Này! Mày nghĩ mày đang bắn vào đâu thế hả?!" Từ dưới đất vang lên tiếng hét. "Kailov cậu không sao chứ?!" Một giọng nói khác vang lên.

Tôi đứng dậy và nhìn, thì ra là một đám ngốc không biết dùng súng, một tên đàn ông và hai đứa con của hắn.

"Chết dẫm thật mấy con trời! Các người bị làm sao thế?!" Tôi hét lớn

"Xin lỗi cậu Kailov! Tôi đang dạy bọn chúng dùng súng và có lẽ đạn đã lên nòng từ trước! Cậu không sao chứ?!" tên già mồm nói

"Tôi không sao! Nhưng mấy người vừa đánh mất bữa chiều của tôi rồi đấy!"

"Được rồi Kailov! Bọn tôi sẽ đãi cậu bữa khác vào ngày mai! Thấy thế nào?"

"Sao cũng được! Mấy người vào rừng mà tập bắn"

Khi tôi dừng lại, người cha ấy vẫn liên tục trách móc và chửi rủa trong khi đang rời đi

Tôi quay mặt nhìn xuống em, em nhớ chứ? Em chỉ nhìn tôi nhưng không nói gì cả, vì lúc đó em quá sợ sao?

"Cậu không sao chứ Mila?"

"Tớ ổn, tớ ổn mà."

"Thế thì tốt." Tôi đưa hai tay của mình nắm chặt vai em, ngó khiêng xung quanh xem em có trầy xước gì không

"Cậu ổn chứ Kailov?"

"Tớ ổn, nhưng bữa chiều thì có lẽ đã mất rồi"

"Cậu vẫn còn đói sao? Nếu muốn thì chút nữa có thể qua nhà tớ ăn bữa tối, tớ sẽ bảo mẹ nấu thêm."

"Nếu vậy thì tốt quá." tôi nói trong khi nhìn vào mắt em

"Được rồi, vậy tớ về đây."Em thu dọn những gì trên sàn và rời đi nhanh chóng

Lúc đó tôi hỏi với lòng mình rằng, tại sao lại vội như vậy chứ? Có thể ở lại thêm một chút mà. Nhưng không sao vì chút nữa tôi sẽ lại gặp em.

Khi em rời đi, cũng là lúc mà mặt trời thoát khỏi sự giam cầm của những đấm may và chiếu sáng ở cuối đường chân trời.

Tôi nhìn thấy vài người đang đi đốt sáng những ánh đèn đường, chứng tỏ là đã sắp tới lúc mà tôi được nghĩ ca.

Lúc đó tôi hỏi nhiều lắm Mila à... Tôi tự hỏi rằng em thích cậu quý tử nhà Kidovki ở điểm nào? Rằng bao người đàn ông khác em lại không chọn mà nhắm cậu con nhà Kidovki. Tại sao còn những người con tráo khác mà em lại chọn làm bạn với tôi, tại sao em lại rời đi nhanh như thế? Tại vì em không thích tôi sao? Phải chăng vì em coi tôi chỉ là một người anh? Phải chăng là sự thuơng hại vì nhà tôi nghèo khó? Hay là sự hèn nhát của tôi mà em chán ghét tôi? Ôi Mila, thật nhiều những câu hỏi. Nhưng không sao, tôi không nên để bụng, vì tôi ở đâu, tôi biết mà.

Những cây đèn đường đã được đốt lên, người thay ca cũng đã đến, tới lúc tôi đi về rồi. Tôi tạt ngang nhà mình để xem có bộ áo nào đẹp, có đôi giày nào chưa mang, có cái quần nào chưa mặc. Tôi mang lên người hết chỉ để cảm nhận chút mới mẻ, sau đó tôi ghé ngang tiệm hoa để mua cho em một cây bông hồng, tuy không nhiều nhưng nó ở tấm lòng.

Đứng trước cửa nhà em, một cảm giác trấn áp và đang đè nặng lên thân thể tôi, thật kì lạ. Em hiểu chứ?

Tôi gõ lên cửa ba cái

Người mở cửa đón tôi vào là mẹ em, bà ấy chào đón tôi nhiệt tình.

"Kailov đấy à? Vào đi cháu!"

"Thì ra là thằng nhóc Kailovkid."

"Này! Tên nó là Kailov, đừng dùng mấy cái tên lúc nhỏ của nó nữa."

"Được, được bà nói sao cũng được."

Cuộc trò chuyện giữa hai người đã gần già làm tôi cười mỉm đấy.

"Mila đâu rồi bác?"

"Nó vẫn ở trên gác, chắc là sắp xong rồi, cháu đợi tí đi rồi cả nhà cùng ăn."

A, gia đình, đã lâu rồi tôi chưa nghe ai đó gọi tôi ở trong gia đình họ. Tôi tự hỏi rằng em có muốn chúng ta trở thành một nhà.

Một lúc, người con gái của gia đình, Mila. Em bước xuống từ trên gác, trong em... Đẹp lắm, lúc đó trong đầu anh chỉ có em thôi. Mila à, thật xinh đẹp, như một vị thiên thần vậy, vị thiên thần trong lòng tôi. Mái tóc xõa dài, bộ váy tiệc đỏ, em vẫn mặc nó dù cho không có bất kỳ bữa tiệc nào cả.

"Chà... Con gái, con định quyến rũ ai vậy?"

"Mẹ thật là, con chỉ nghĩ nên mặc đồ lịch sự một chút thôi."

"Được rồi con gái, chúng ta bắt đầu nào."

Câu nói của mẹ em khiến trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, có phải là nó dành cho tôi? Một người mà em đã để trong lòng? Lúc đó tôi nghĩ rằng điều đó thật nực cười.

Sau bữa tối là những tiếng nhạc, tiếng kèn từ hai vị phụ huynh, ôi sao thật lãng mạng. Chỉ có em và tôi, đáng lý lúc đó chúng ta nên nhảy thay vì ngồi nghe những gia điệu hạnh phúc ấy. Nhưng sao ôi kí ức của tôi bắt đầu mờ dần, tôi chỉ nhớ được rằng em có hỏi tôi rằng trong lúc hay người kia lau dọn chén đĩa

"Kailov, cậu nghĩ sao về tớ?"

Câu hỏi bất ngờ và choáng váng, một câu hỏi mẹo ư? Hay là một câu hỏi chân thật? Một câu hỏi có thể quyết định mối quan hệ của đôi ta? Hay chỉ là một câu hỏi đùa? Câu hỏi đó nó khiến tôi chật vật.

"Mila... Cậu là người... Bạn tốt"

Tôi muốn thât lắm chứ, Mila à. Trái tim tôi hối hận lắm khi câu nói đó vừa thốt lên, một cơ hội như vị thiên thần tôi ban cho vậy! Nhưng sự hèn nhát này không cho phép tôi làm vậy! Nếu lúc tôi nói thật thì sao?! Em có chấp nhận tình cảm của tôi?! Tôi thật bối rối.

Trời ơi!

Nhưng! Khi trái tim tôi dày vò tôi chưa đủ thì lại tới tâm trí tôi. Chiến tranh! Chiến tranh đã đến! Những người báo tin liên tục chạy ngoài đường và la lớn.

"Chiến tranh đã đến!"

Nó khiến tôi vụn vỡ về mặt tinh thần, tôi nhìn sang cha mẹ em, tôi thấy họ đang dựa vào nhau để xoa dịu nhau, rồi tôi nhìn đến ánh mắt em, Mila à. Đôi mắt ấy vô hồn, không còn những vì sao nữa, thấy tôi thấy chỉ còn là một bầu trời tối mịt, lúc đấy em cảm thấy như thế nào? Hả? Tôi không biết làm gì đâu Mila à. Tôi xin lỗi em, tôi cũng không muốn mọi thứ như thế này. Tôi chỉ biết đưa mắt của mình nhìn em, hai ta nhìn nhau mà bàng hoàng.

Ngày hôm sau, các ủy viên tới để kêu gọi nhập ngũ, tôi không ngoại lệ. Thời gian trôi như mây, như gió. Ngày tôi ra chiến trường em nói với tôi một câu duy nhất.

"Kailov... Hãy sống sót."

Nhưng Mila à, tôi... Không. Anh xin lỗi em, anh không chắc rằng mình sẽ có thể trở về lần nào nữa, vì hôm nay chính là ngày mà chiến dịch lớn sẽ nổ ra và lúc anh viết những dòng này thì pháo đã bắt đầu nổ, những tiếng thét của những người lính gôm thư bắt đầu gần.

Mila, nếu em nhận được lá thư này anh mong em sẽ giữ lại nó.

Vì Mila à! Nếu hôm nay anh sống sót, dù có là tàn phế, dùng có là dị tật. Cho dù anh mất đi linh hồn của mình đi nữa! Tin anh đi Mila, anh vẫn sẽ quay về cái cảng trấn ấy! Anh sẽ đứng trước cửa nhà em! Anh sẽ khụy gối xuống để cầu hôn em! Và chúng ta sẽ đi khắp thế giới! Anh sẽ gieo những mầm cây nhỏ vào người em! Và chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến những lúc cuối đời!

Mong gặp lại em, sớm thôi Mila

Thân mến, Kailov

Tác giả Wattpad: VonKonnie
FB: Nguyễn Chí Tân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top