Day 1: Giấc mộng
- Chúng tôi đã cố hết sức mình nhưng bệnh tình cậu bé vẫn không thể khá hơn...
Tách! Tách! Những hạt mưa đã bắt đầu rơi.
Bên trong căn phòng bác sĩ của một bệnh viện lớn, một người phụ nữ trung niên và vị bác sĩ đang nói chuyện với nhau. Bà khóc. Đôi tay ôm lấy khuôn mặt để cản nước mắt trào ra nhưng vô vọng.
- Con trai tôi....
***
Một cậu bé lấp ló ở cửa phòng bệnh, chực rình xem có cô y tá nào không để chuồn ra ngoài. Cả tháng nay cậu không được ra ngoài trời rồi.
"Bà chị kia không có ở đây. Chạy thôi!"
Cánh cửa bật mở, cậu lao nhanh ra khỏi phòng. Vừa chạy cậu vừa thầm cười, không có ai cả, ổn thôi! Nhưng đời không như là mơ, chưa kịp ra đến sảnh, cậu đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại, đến mức bị nhấc khỏi mặt đất.
Cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng, bị bắt mất rồi!
Từ từ quay mặt lại, cậu bắt gặp ngay vẻ mặt đáng sợ kia.
- Chị Rin...
- Nhóc định đi đâu?
Thôi xong! Cậu thầm than, dù gì cũng bị bắt rồi, thôi thì lựa mấy lời ngon ngọt không thì chị ta sẽ báo mẹ mình mất.
- A..Em..- Cậu vừa xoa mái tóc vàng đã được buộc lên cao của mình – Em đi vệ sinh ạ, thưa chị Rin xinh đẹp... Từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má cậu, cậu ghét nhất những lời sến sẩm thế này nhưng không hiểu sao vẫn thốt ra được.
Cô y tá nhìn chằm chằm vào nhóc bệnh nhân, tra xét tiếp, dường như những lời kia không có tác dụng rồi.
- Có nhà vệ sinh trong phòng mà, tại sao phải đi ở khu chung?
Ầy... Khó rồi đây! Y tá nào cậu cũng đối phó được, trừ bà này. Nuốt nước bọt đắng ngắt. A! Một ý nghĩ lóe qua đầu cậu.
- Nhà vệ sinh có con nhện to quá nên...
***
Xoạch! Cậu bị đẩy vào phòng. "Nói dối chả có căn cứ tí nào. Chán thì đi ngủ đi!" Nghĩ vẫn thấy tức. Lăn ra giường, cậu gác tay lên trán, suy nghĩ mông lung.
***
Lòng cậu rạo rực, hôm nay cậu đã trốn khỏi bệnh viện thành công. Nói bệnh viện cũng không đúng, đúng hơn cậu chạy ra được ngoài hoa viên của bệnh viện. Nhưng cũng hơi lạ một chút, bình thường chạy thế này cậu sẽ thở gấp cũng như cảm thấy kiệt sức, hôm nay lại thấy bình thường, không chút mệt mỏi.
"Chắc do mình trốn ra ngoài nay nên mới thấy khỏe như vậy, trốn đi đúng là sáng suốt mà!" Cậu tự nhủ với chính mình và cảm thấy hài lòng với điều đó.
Thế là đôi chân bắt đầu chạy loạn khắp nơi, thăm thú mọi chỗ. Quả là một cậu nhóc nghịch ngợm.
Sau khi lang thang khắp nơi, cậu ngả lưng ra băng ghế trắng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Bầu trời trong xanh phản chiếu trong đáy mắt tuyệt đẹp, những tia nắng ấm áp hôn lên má cậu, chim chóc bay quanh, đậu trên cành cây hót líu lo. Một giọt nước dính trên khóe mắt của cậu. Được sinh ra trên đời là một điều hạnh phúc, nhưng nếu điều hạnh phúc ấy bị cướp đi trước khi ta cảm nhận được những gì đẹp nhất của cuộc sống thì sao? Đó là điều bất hạnh nhất!
Một mùi hương thoang thoảng bay trong gian, lướt qua mũi cậu. Nó nhẹ nhàng hệt như những hạt mưa xuân, dịu dàng an ủi tâm hồn này. Bật dậy. Cậu đi theo mùi hương này. Không có gió nên việc đi theo khá là dễ dàng. Nó dẫn cậu qua những khu vực cậu chưa tới bao giờ, để rồi đưa đến một nơi lạ lẫm. Một khu vườn tuyệt đẹp, trồng đầy hoa anh đào và nhiều loài hoa xinh đẹp khác. Nắng lấp lánh trên những cánh hoa đang tỏa hương thơm ngát. Nhưng thứ hương tuyệt đẹp kia vẫn còn đó, không lẫn vào đâu. Độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng thùy mị yêu đuối. Mùi của mưa xuân.
Đôi mắt xanh xinh đẹp đảo xung quanh, ngắm nhìn vẻ đẹp của khu vườn. nhưng rồi nó dừng lại. Một thứ gì đó có màu xanh của trời, đang nằm trên nền cỏ xanh. Một sợi ruy băng? Cậu bước tới và nắm lấy nó. Một dải tóc xanh, và thêm nhiều lọn tóc khác từ trên cây xuống. Cậu cau mày khó hiểu, tóc gì mà dài thế. A! không lẽ đây là tóc của quái vật. Len nhớ ngày xưa cậu từng xem một bộ phim, trong đó nhân vật phản diện tóc rất rất dài, gương mặt quái ác. Phải đuổi nó đi! Nghĩ rồi cậu nắm lấy dải tóc và kéo mạnh.
Kyaaa!!!
Một tiếng thét vang trời, nhưng cũng không đến nỗi khó nghe. Rồi cậu nghe tiếng sột soạt từ trên cây, đôi đồng tử co lại. một cái bóng đang rơi từ cây xuống, cùng với đó là rất nhiều cánh hoa. Chạy không kịp rồi!
Rầm!
Cả người ê ẩm và nặng nề. Quái! Không lẽ là cái bóng kia đang đè lên mình. Nỗi sợ dập tan sự dũng cảm cùi bắp kia. Cậu bật dậy, làm thứ kì quặc vừa cho cậu hôn đất kia ngã xuống. Đôi chân nặng nề bắt đầu cất bước, nhưng đột nhiên khựng lại. cái mùi ấy thoang thoảng kia đậm hơn rồi, người cậu không tự chủ mà quay lại.
Một làn gió thổi qua... Ánh sáng thêm rực rỡ...
Ngạc nhiên...
Người con gái ngồi trên nền cỏ, mái tóc màu trời sõng sượt xõa dài trên cỏ xanh. Đôi mắt trong như nước hồ, hàng lông mi dài tựa cánh bướm, đôi môi đỏ mọng hơi bặm lại, ngũ quan hài hòa với khuôn mặt. Cô bận một bộ kimono cách tân nhiều lớp rất đẹp có họa tiết hoa anh đào, bộ đồ được trang trí khá cầu kì, màu sắc ấm áp gần gũi. Cô đang phủi đi những vết bẩn không may dính phải khi ngã xuống, trông thật dịu dàng thùy mị biết bao.
Len sững người. người con gái này không phải là quái vật hay thứ gì đó xấu xa cả.
Một người tốt.
Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc nhưng cậu chắc chắn rằng đây là người tốt. Nhưng chính cậu cũng không biết tại sao...
Người con gái kia có lẽ đã để ý đến việc cậu đang nhìn cô nên hướng mặt lên. Bốn mắt chạm nhau. Mặt cậu bỗng đỏ lên.
Hai người im lặng một lúc. Sau đó, cô mở lời:
"Xin chào! Tớ là Miku. Rất vui được gặp Len!"
Cậu giật mình, tại sao cô lại biết được tên cậu.
Như biết được Len nghĩ gì, cô nói tiếp:
"Có thể đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng thực chất tớ đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi."
Mơ hồ quá! Khó hiểu nữa!
Cậu vẫn thần người ra đó, cô cũng không mong đợi câu trả lời lắm. Đôi bàn tay thon thả đỡ lấy một cánh hoa anh đào mong manh, đôi môi mấp máy mấy lời.
"Vậy... hôm nay cậu tìm tớ có chuyện gì?"
Có chuyện gì ư? Cậu chỉ đơn thuần trốn ra ngoài chơi rồi đi theo mùi hương thu hút kia mà tới đây, bản thân còn không ngờ sẽ gặp được khu vườn và cô gái này cơ mà.
- Tớ.. – Đôi chút ngại ngùng khi nói ra lí do kì quặc kiểu này, nhưng sức mạnh vô hình nào đó thúc cậu phải nói ra - ..chỉ đi theo mùi hương đến đây, chứ lúc đầu tớ trốn khỏi phòng bệnh để đi chơi...
Cô nhìn lên cậu, rồi nhìn xuống cánh hoa. Cánh tay còn lại khẽ nhấc lên, vạt áo lòa xòa rung rung.
" Có phải là mùi này không?"
Vừa nghe hết câu, mùi hương dịu dàng kia dậy lên, thoảng qua đầu mũi. Mùi hương này là của cô ấy sao?
Nhìn phản ứng thế này thì đúng rồi. Cô cười khúc khích, rồi nói:
"Những ai có mong muốn gì sẽ ngửi thấy mùi hương này và được nó dẫn đến chỗ tớ. Mong muốn của Len là gì? Trốn viện hả?"
Đến đây cô lại cười, cười cái suy nghĩ khôi hài của mình.
Cậu không trả lời. Trốn viện cũng hay ho đấy nhưng đó không phải thứ cậu muốn. Mà chính bản thân cậu còn chẳng rõ mình muốn thứ gì. Nghe thì kì quặc nhưng đó là sự thật.
Cô nhìn cậu một lát rồi đứng dậy, phủi đi bui bẩn trên vạt váy được thêu tinh tế, chùm tóc xanh mượt kia không còn chạm đất nữa. Cô đưa tay mình cho cậu – vẫn còn đang thẫn thờ, chờ đợi, "Cậu đi chơi cùng tớ không?" Và thứ cô nhận được là cái gật đầu đầy vui vẻ và cái nắm tay ấm áp.
***
Ánh sáng rọi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt Len. Uể oải cùng một chút bực bội đan xen trong cậu. Có vẻ như cậu đã ngất đi và được đưa về đây, nhưng thực sự thì cậu cảm thấy vui khi được chơi cùng cô. Cô dẫn cậu đi ra khỏi bệnh viện lạnh lẽo, đưa đến những nơi tuyệt đẹp và đầy thanh bình. Và đây là lần đầu tiên, cậu nắm tay một cô gái, cũng là lần đầu tiên, cậu đi chơi cùng một bạn nữ. Quả là một trải nghiệm thú vị và mới mẻ. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, sắp đến lúc phải ăn và uống thuốc rồi đây. Chán nản nhìn ra cửa. Những tia nắng đã không còn, bầu trời đặc mây, xám xịt như cuộc sống của cậu. Một thứ cảm xúc tối tăm dâng lên từ đáy lòng...
Cạch! Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào, tay xách chiếc làn đựng cháo, khuôn mặt xinh đẹp đầy những nếp nhăn khổ đau của cuộc đời.
- Mẹ...
- Hôm nay mẹ nấu cháo mang tới đây, đồ ăn bệnh viện mãi cũng chán đúng không? – Bà vừa dỡ từng món đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước từ chiếc làn kia, vừa hỏi. Cậu không trả lời. Đến khi mẹ cậu đã cho cháo ra tô, cậu mới buột miệng:
- Mẹ..
- Gì vậy?
- Bệnh của con... không thể cứu được đúng không?
Choang! Tô cháo rớt xuống đất vỡ tan, cháo lênh láng khắp sàn. Bà sững người, một giọt nước mắt lăn trên gò má.
- Không! Len, ba mẹ sẽ chạy chữa cho con mà, nên đừng có nghĩ đến chuyện chết...
Bà khụy xuống, ôm mặt nức nở, khóc vì thương con và khóc vì bất lực, vì mình chẳng thể làm gì giúp cho nó bớt đau đớn, khổ sở.
Cậu im lặng, chờ cho mẹ mình khóc hết nỗi lòng rồi nhỏ nhẹ: "mẹ! Con đói rồi. Mẹ giúp con lấy tô cháo khác nhé!"
***
Đôi mắt xanh của biển từ từ mở to đôi mắt. Cánh anh đào lướt qua, phản chiếu hình ảnh trong đáy mắt cậu.
- Miku!
Người con gái tóc xanh quay lại, mỉm cười trìu mến. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông vang lên rồi hòa vào không gian vô tận.
"Xin chào! Hôm nay cậu lại trốn ra đây sao?"
Cậu thẹn thùng. Rồi mau mắn bước đến bên cô, ngó nghiêng.
"Hôm nay cậu mong muốn điều gì?"
Không hiểu tại sao mỗi lần gặp nhau cô đều hỏi câu này? Mọi lần cậu sẽ trả lời không biết hoặc không nói gì, nhưng hôm nay thì khác:
- Tớ muốn được vui vẻ...
Tớ muốn được tận hưởng hết cuộc sống xung quanh, hết những điều mà bản thân chưa biết, chưa từng làm..
Vế đằng sau cậu không đủ can đảm để nói ra, chúng nghẹn lại ở cổ họng làm cậu khó chịu, khó chịu cực kì...
Cô không nói gì cả, đôi mắt hướng về bầu trời xanh thẳm, trông thật xa xăm.
Hôm đó hai người vẫn chơi với nhau, nhưng rõ ràng một điều là cả hai đều gượng gạo và cười trừ để che đi sự gượng gạo. Nhưng dù có che dấu đi chăng nữa thì nó vẫn hiện diện, một chút khó chịu.
Và khi tỉnh dậy, cậu vẫn ở căn phòng bệnh, nằm yên trên giường như mọi hôm.
***
Từng hạt tuyết lạnh lung rơi xuống khu vườn từng ngập nắng vào mùa xuân và hè. Thấm thoát đã gần một năm cậu gặp được cô rồi. Cô vẫn luôn bí ẩn như hồi đầu mới gặp, ấm áp và mạnh mẽ.
"cậu đến từ đâu?", "cậu thực sự là ai?",...
Len đã cố hỏi nhưng cô không trả lời, cô luôn hướng về bầu trời và nói:
"Tớ yêu cuộc sống này lắm! Từ ngọn cây, hoa cỏ, chim chóc, mọi người,.. tớ đều yêu tất. Chỉ buồn là cuộc song không cho tớ thêm cơ hội để tớ được tận hưởng và yêu thương nó nhiều hơn.."
Lúc đó, mặt cô mới buồn làm sao!
Cái lạnh từ bên ngoài xuyên qua lớp kính dày cộm vào sâu trong căn phòng. Cậu ngắm nhìn cảnh tuyết mà không khỏi buồn lòng, không còn một tia nắng nào cả. Bất chợt, câu khụy xuống sàn gạch lạnh lẽo, tay ôm lấy ngực, ho khùng khục. Tay cậu đẫm máu đỏ tươi. Những tràng ho bật dài đầy bất lực vang lên trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng. Một ánh mắt nhìn cậu đầy thương cảm, cũng nỗi buồn và sự tuyệt vọng.
Tiếng xôn xao làm cậu thức giấc. Thân thể nặng trĩu cùng với thứ gì đó nằng nặng và vướng víu trên mặt. "Máy thở sao?" cậu thầm nghĩ. Bất chợt một vị y tá reo lên.
- Cậu bé tỉnh rồi!
Mọi người túm tụm lại quanh cậu, mặt ai nấy cũng đều thấy được sự lo lắng tột cùng. Thật tốt khi được vào bệnh viện có bác sĩ và nhân viên quan tâm chăm sóc cho bệnh nhân tốt như vậy.
Có vẻ như khi ho cậu đã ngất xỉu nên được đưa tới phòng cấp cứu. Bệnh ung thư phổi của cậu đã phát triển nhanh hơn dự tính cùng với bệnh tim bẩm sinh đang trở nên trầm trọng hơn, nên từ giờ cậu phải ở bên máy thở 24/24, truyền dịch và nước.
Tâm trạng trở nên hỗn loạn. Những ý nghĩ "mình sắp chết" cứ vang vọng trong đầu cậu, không chịu thoát ra, làm cậu kiệt sức. Nhớ đến cô, nếu mình nằm thế này thì sao có thể gặp Miku được đây?
***
Đôi mắt cậu mờ đi, còn chẳng thể nhìn rõ được nữa, có lẽ là do ung thư đã di căn lên mắt rồi. Bây giờ thế giới xung quanh chỉ còn là những mảng màu mờ nhạt, đan xen, hòa lẫn với nhau, hệt như bức tranh trừu tượng nhàm chán. Nhắm mắt lại cũng chỉ là thứ màu đen tối tăm, vô vọng. Nhắm không đượcmà mở cũng chẳng xong, thật là đau khổ!
Đã mấy tuần rồi, cậu không gặp được cô. Mà chính bản thân cậu cũng không muốn cô thấy tình cảnh thảm hại của bản thân lúc này, muốn được xuất hiện trong hình tượng vui tươi khi cả hai lần đầu gặp nhau. Nhưng đó là điều bất khả thi. Vì vậy thà không gặp còn hơn là việc nhìn cậu ấy lo lắng cho mình.
Len mệt mọi nhìn quanh căn phòng. Có vẻ không có ai thì phải? Mẹ cậu đã đi gặp bác sĩ, y tá không phải luôn túc trực ở bên. Có lẽ đây cũng là điều may mắn, cậu sẽ không phải làm phiền ai nữa. Hơi thở gấp gáp hơn, cơ thể trở nên đau nhức hơn, miệng không thể cất thành lời. Cậu sắp chết sao? Đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp kia từ từ nhắm lại. Có lẽ một sinh mạng đáng thương sắp kết thúc rồi...
***
Từng ánh nắng hôn lên má, lên mắt cậu. Những cánh hoa nhỏ xinh kia lại phản chiếu trong đáy mắt màu trong kia, cậu bật dậy. Đây là nơi hai người hẹn gặp nhau, thường thì sẽ thấy cô ngồi trên tràng cỏ xanh mơn mởn, tay mân mê từng cánh hoa xinh đẹp hoặc ngắm nhìn bầu trời trong veo. Nhưng hôm nay lại khác, Miku đâu?
Đôi chân bắt đầu chạy điên loạn, vừa tìm, cậu vừa gọi tên cô, gọi đến khản cả cổ nhưng bóng dáng quen thuộc kia mãi vẫn chưa thấy. Đến khi gục xuống đất vì kiệt lực, cậu mới nghe thấy tiếng gọi tên mình:
"Len?"
Âm thanh trong như tiếng chuông lo lắng gọi tên cậu, làm cậu có phần hạnh phúc. Cô vội vàng đỡ cậu nằm xuống chiếc ghế dài bên cạnh, phủi đi bụi đất bám dính trên áo. Nhưng bàn tay kia đã dừng cô lại:
- Không cần đâu...
"Tại sao?"
Nghe tới đây, lòng cậu quặn thắt, khó khăn lắm mới thốt ra được.
- ... Vì ... đây là giấc mộng...phải không?
Cô sững người, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sao cậu biết?"
- Thể chất của tôi rất yếu vì bệnh, nhưng hôm đó..tôi lại có thể chạy rất bình thường.. Khi gặp cậu, chùm tóc của cậu xõa xuống tận dưới gốc cây, nhưng... khi nhìn lại, tóc cậu ngắn hơn rất nhiều..., khi cậu dẫn tôi đi, chẳng ai cản tôi lại cả... khi tôi muốn gặp cậu.. như lúc này... cậu đã xuất hiện... - từng câu từ nghẹn lại ở cổ họng, thật xót biết bao khi phải nói ra sự thật - ... Chẳng phải đây là một giấc mộng sao?
Cô chua xót nhìn cậu, giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên má người thiếu nữ. Nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mằn mặn trên má kia, cô nói, trong khi đôi tay run run.
"Cậu biết không? Từ nhiều kiếp trước, cậu đã cứu tớ khỏi một nạn kiếp. Nên khi mất, tớ đã nguyện sẽ báo đáp công ơn này, tớ đã luôn theo dõi cậu, tìm cách giúp đỡ cậu vượt qua gian nguy nhưng dù trải nhiều kiếp mà mãi vẫn chưa có dịp trả hết...."
Đôi tròng mắt hẹp lại, như không thể tin được những gì mình đang lắng nghe. Đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng không thể cất thành lời.
"... Bây giờ cậu sắp không còn trên đời này rồi, tớ không muốn cậu ra đi vì bệnh tật như thế này. Vậy nên, tớ nghĩ rằng bây giờ chính là lúc trả lại ân báu này."
Một chùm sáng lấp lánh đi ra từ tim cô, lơ lửng trên không. Bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy nó, đôi chân kia không còn chạm đất nữa, từ từ lên cao. Cậu bật dậy khỏi hàng ghế, nắm lấy bàn tay sắp xa mình kia:
- Đừng! Một mình tớ ra đi là được rồi, cậu đừng làm thế !!!!
Cô nở một nụ cười buồn, tay còn lại mang sự sống của chính mình đưa cho cậu, nó len lỏi qua lớp áo bệnh rồi biến mất. Giây phút mạng sống được ban tặng cho người khác, cơ thể cô phát sáng rồi từ từ tan đi, tựa như bọt biển trên ngọn sóng.
"Len, nếu kiếp sau chúng ta gặp lại nhau, cậu sẽ trả lời tớ chứ?"
Hàng nước mắt long lanh như ngọc tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp, hai tay nắm chặt nhau hơn.
- Được!
Cô cười.
"Tớ thích cậu!"
Một tia sáng vụt qua và tiến thẳng về bầu trời.
Trước mặt Len bây giờ chỉ còn là hư vô. Đôi mắt đẫm nước kia từ từ nhắm lại...
***
Dòng người nườm nượp qua lại tren đường làm Len cảm thấy mệt mỏi. Ngày xuân mà phải vượt qua thử thách kiểu này thì thật là chán.
Những cánh hoa anh đào lất phất rơi trên vỉa hè gợi nhớ đến một kí ức bị lãng quên nào đó.
- Cậu nhóc! – Một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi vẫy tay chào cậu, mái tóc vàng sóng sánh theo những bước đi.
- Chị Rin!
Cô y tá năm xưa mà cậu nhóc phải dè chừng giờ đây đã trở thành một quý cô thanh lịch. Thời gian đúng là thay đổi con người mà!
- Chị nhớ em à? – Cậu ngây ngốc.
- Hỏi thừa. Cậu bé làm chấn động giới y học làm sao chị không nhớ.
Tại sao lại là chấn động giới y học? Lúc sự sống của cậu gần như tắt lịm, một phép màu nào đó đã đến và giúp cậu tỉnh cơn mê. Khi tỉnh dậy cậu cực kì khỏe mạnh, ăn uống và hoạt động đều bình thường. Một bệnh nhân ung thư và tim bẩm sinh có thể làm được điều này đã là phép màu rồi. Nhưng không dừng ở đó, khi tầm soát, tất cả cơ quan trong cơ thể đều rất bình thường, không còn dấu hiệu của bệnh tật nữa. Vì vậy mới gọi là cậu bé làm chấn động giới y học, bác bỏ tất cả định kiến về bệnh tật từ trước đến giờ.
Nhắc lại cái quá khứ huy hoàng kia, Len cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì. Ngày đó, tất cả các tờ báo đều bình luận sôi nổi về vấn đề này. Nhiều nhà khoa học còn đề nghị cậu tham gia dự án nghiên cứu ung thư nhưng cậu đều từ chối tất cả. Tham gia thì sẽ tự biến mình thành chuột bạch, có ai ngu mà làm đâu. Tự nhiên nổi tiếng một cách vô căn cứ, lại còn theo kiểu thí nghiệm khoa học. Thực sự rất khó chịu!
Với lại, hình như lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với cậu thì phải..
- À chị đi đâu mà ăn mặc chỉn chu vậy? – Vội vàng đổi chủ đề , cậu mới để ý tới trang phục lịch sự mà bà chị dữ dằn ngày xưa đang mặc.
- Cái này hả? Hôm nay chị đưa con gái đi khai giảng. lớp 1 rồi nha. Chú mày lên cao trung rồi nhỉ? Bộ đồng phục đẹp đấy! – Chị cười, ngày trọng đại của con gái mà.
Cậu gãi đầu, ngượng. mà khoan, chị đấy khen bộ đồng phục đẹp chứ đâu phải cậu. Nhận ra mình bị hố, cậu đỏ mặt lên.
- A..mà con chị đâu?
Ba giây trôi qua...
Khỏi nói cũng biết là cả hai hoảng hốt thế nào. Thế là hai người chia nhau ra tìm hạt vàng kia.
Men theo con đường đến công viên, cậu chăm chú tìm đứa trẻ mơ hồ được hình dung qua lời tả của bà mẹ ngốc nghếch kia. Tóc hai chùm màu trời, mắt to tròn, mặc đồng phục trường tiểu học Sakura cùng chiếc cặp màu đỏ.
Màu trời cơ à..
Nhưng chị Rin tóc vàng cơ mà...
Dáo dác nhìn quanh công viên, một ánh đỏ lóe lên thu hút sự chú ý của cậu. Là chiếc cặp. Nó nằm lăn lóc dưới gốc hoa anh đào trong hoa viên. Cậu vội lao tới, mong rằng sẽ tìm thấy cô bé nằm trên cỏ.
Nhưng..
Chẳng có ai...
Thất vọng quay người, có lẽ chiếc cặp của ai đó bỏ quên mà thôi, thì một tiếng cười khúc khích vang lên. Theo phản xạ, cậu ngước nhìn lên trên rồi hãi hùng. Một đứa bé tóc xanh cột hai bên đang ngồi đu đưa trên cành cây chắc khỏe, nhìn rất thích thú. Bỗng một thứ gì đó xẹt qua tâm trí cậu nhưng chẳng còn thời gian để để tâm tới nó nữa. Cô nhóc kia đứng dậy, tay vịn vào thân cây và....
Nhảy xuống!
Cậu hoảng sợ lao đến, ôm chầm lấy nó. Giọng nói trong như tiếng chuông vang lên trong lòng cậu.
- Ai vậy?
Mái tóc xanh, cây hoa, giọng nói,.. Từng kí ức rời rạc được chắp nối lại với nhau rồi hoàn chỉnh. Đôi mắt xanh thăm thẳm kia phủ một tầng nước trong suốt..
"Miku?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top