Chap 7 : Đừng đụng vào Miku !
Ngày qua ngày, cuối cùng hôm nay Rin cũng được suất viện. Miku cầm cọc tiền trong tay và hớn hở đi sang nhà Rin. Cô mở cánh cửa ấy ra và bước vào. Khi mở mắt, cô thấy mình đang ở trước cửa bệnh viện. Miku mở cửa ra, chạy vào phòng Rin đang nằm nghỉ.
Đến phòng có số 406, Miku mở cửa ra, đi vào thì thấy Rin đang nằm nghỉ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Miku đi đến chỗ Rin, nhưng Rin không nhận ra. Miku liền hù cô một cái làm cô giật mình. Miku cười, nói :
- Hôm nay là đến ngày cậu xuất viện rồi đấy, thứ hai tuần sau, bang tôi với cậu sẽ làm nhiệm vụ chung, còn một bang nữa cơ !
- Vậy là chúng ta được làm nhiệm vụ chung nhỉ ?
- Ừm !
Nói xong, Rin cùng Miku trả tiền vị bác sĩ ngày hôm qua. Vị bác sĩ ấy cười tươi nhận lấy tiền rồi gạch tên của Miku trong sổ. Rin nhỏ giúp hai người trở lại thế giới kia. Trước khi đi, Rin còn nói :
- Xin lỗi vị không thể tìm ra mẹ cùng nhóc nhé. Nhưng nhóc yên tâm đi, một ngày nào đó, chị sẽ bắt được bà ta thôi !
- Vâng !
Cả hai tạm biệt Rin nhỏ và trở về thế giới bên kia. Hôm nay là chủ nhật nên hai cô được nghỉ. Rin và Miku quyết định đi chơi cùng nhau một bữa, cũng vì nhiệm vụ nên tìm hiểu nhau để làm việc cho thuận lợi.
Miku đi về nhà thay đồ. Cô chọn bộ đồ thấy đầu tiên trong tủ quần áo. Miku đi đến nhà Rin. Rin bước ra với bộ dạng cực kì dễ thương :3
( Rin đi giày nhé )
Miku sững người trước sự dễ thương của Rin :
- Cậu dễ thương quá !!!
- Hể ? Thật sao ? Đây là bộ mà tớ ghét nhất nhưng trong tủ quần áo chỉ còn có mỗi bộ này thôi à ! Cậu cũng xinh lắm mà.
- Đây là bộ đầu tiên tôi tìm thấy trong tủ quần áo đó !
Rồi, hai người đến công viên gần đó chơi. Có rất nhiều trò chơi. Rin cười hí hửng, thích thú và chỉ ngay vào trò tàu lượn siêu tốc. Miku gật đầu đồng ý. Vậy là hai người mua vé và lên chơi.
30 phút sau
- Ọe !
Rin đang đỡ cho Miku để cô nôn. Không ngờ luôn đấy ! Người lạnh lùng như Miku mà cũng không chịu nổi trò này sao, thật nực cười !? Rin lo lắng cho Miku :
- Cậu có sao không ? Ra ghế đá ngồi nghỉ đi !
- Cảm... ơn ! Ọe !!!
Rin dìu Miku ra ghế đã rồi chạy sang cửa để đi mua nước. Đến quầy nước, Rin nói :
- Bác ơi, cho cháu một chai nước trắng tinh khiết ạ ! Tiền đây bác.
- Ừ !
Ông ta đưa cho Rin một chai nước, Rin cảm ơn rồi định đi ra chỗ Miku thì cô khựng người lại trước cảnh tưởng trước mắt : ba thằng nam sinh đang bu đấy vào Miku, Miku vừa nôn xong nên chẳng có tí sức lực nào cả. Ánh mắt Rin thành hai mà, giống như cô giết người đàn ông giết ba mẹ cô vậy ! Rin chạy thật nhanh đến chỗ Miku, lấy chai thủy tinh đập vào đầu thằng A. Thằng A bất tỉnh nhân sự. Hai thằng còn lại sợ hãi ngoảnh đầu về phía Rin, định chạy trốn nhưng bị Rin giữ lại ở áo. Thằng B cầu xin :
- Xin cậu... xin cậu đấy, hãy tha cho chúng tôi !
- Quá muộn rồi, nên cầu xin trước khi mày đụng tới Miku chứ !
Nói rồi, Rin lấy một mảnh vỡ của chai thủy tinh hồi này và cứa vào đầu của thằng B, thằng C thì bị cứa vào mắt. Đây là một chỗ ít ai biết nên không sao. Bây giờ không có ai ở đây cả.
Miku ngạc nhiên, nhìn Rin. Mắt Rin bắt đầu trở nên bình thường như ban đầu, Rin cũng dần lấy lại được ý thức nên thở dái mà những việc mình làm hồi nãy. Miku hỏi :
- Này, này là gì thế ? Cậu bị làm sao vậy ?
- À, khi mà có ai đụng chạm tới người mà quan trọng với tớ thì đôi mắt của tớ sẽ bị như vậy đấy. Bây giờ tớ mới biết, cậu chính là người quan trọng thứ hai của tớ !
Mặt Miku phớt hồng, không hiểu sao cô lại có cảm giác như thế này. Miku đang hồn bay phách lạc tận đâu đâu thì Rin nói :
- Cũng trưa rồi, tụi mình về thôi.
- Ừm... ừm !
Vậy là hai người đi về. Kẻ ngày mai mà Rin và Miku giết như thế nào đây nhỉ ?
______________
Ụ_ Ụ, mọi người ới !!! Ngày mai em được nghỉ nên sẽ ra chap vào buổi sáng nhé. Đừng thắc mắc tại sao hôm nay em ra chap vào buổi tối. À thì, lúc sáng đương nhiên em phải đi học nên không viết được, buổi trưa thì máy hết pin cmn rồi ( sáng quên sạc :v ), chiếc thì bận sửa ảnh cho con bạn, nên tôi mới viết được, thôi thì bye mọi người nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top