Chap 3: Quên đi mọi thứ, bắt đầu từ vạch xuất phát

Kể từ lần đó, cô muốn quên đi mọi thứ. Và anh là 1 trong những mảnh ghép rời rạc mà cô muốn từ bỏ. Yêu anh không phải là 1 đại tội, cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Nhưng cô buộc mình phải buông bỏ, để tiến lên phía trước, để nhìn thấy 1 vùng trời sáng rực khác sau những ngày tăm tối trong cơn mơ nhớ anh. 

Viết nghệch ngoặc vài dòng trên khung nhạc, cô đệm thử, để xem xét cần nên chỉnh sửa không. Nhưng đột nhiên khi âm thanh ngọt ngào bổng bay lọt khẽ vào tai, cô lại đần mặt, ngón tay khẽ chạm đột ngột dừng lại. Hóa ra bây giờ, thanh âm kia cũng hệt như anh, dịu dàng và thanh thoát. Cô cười khổ, tại sao đến giờ tâm tình này vẫn không thể giải thoát được, vẫn cứ mệt mỏi đợi chờ anh từng ngày từng tháng.

-Cô Miku, nhà sản xuất gọi cô.

-Ừm, nối máy cho tôi.

Quệt đi nước mắt khẽ rơi, cảm nhận vị đắng chát trong vòm miệng, Miku chợt hiểu ra rằng, mọi thứ đều cần có khoảng thời gian dài. Dài và dài, đặc biệt là tình yêu của anh...

Có những thứ muốn quên đi thật không dễ gì...

Ngay cả thứ tình cảm mong manh kia, cũng thật khó để từ bỏ những gì vấn vương...


Tiệm bánh của anh dạo gần đây đóng cửa. Tất nhiên, chính điều đó đã khiến cho sự bùng nổ của mọi người đã lên đến tột đỉnh. Vì 1 ngày không có bánh của anh, không có chất bột thơm lừng trong từng buổi ăn, là sự tồi tệ nhất trong ngày. Nhưng cho dù thế, tiệm bánh kia vẫn không mở cửa. Chủ nhân của tiệm bánh ấy cũng cho biết anh sẽ tạm dừng công việc mà đi đến 1 nơi mới, chủ yếu là mở thêm 1 thị trường bánh mới, phát triển ngành bánh của mình.

Nhưng mà...

Có ai biết rằng, đằng sau 1 sự thật phóng khoáng và trẻ trung, có phải chăng anh muốn làm thế? Hay chỉ là muốn che giấu nội tâm của mình, muốn lấp đầy khoảng trống vô tịnh kia? Phải, khẽ choàng tấm áo phông qua bên mình, hóa ra giờ đây anh mới hiểu cảm giác cô độc.. Mệt mỏi, anh cụp mắt, để tâm hồn lang thang trong không gian lẻ loi, để trái tim này được tự do nghĩ về ai đó. Anh không muốn mình phải lạc lõng trong thế giới cô tịnh, để rồi tim này tan nát, cõi lòng vỡ tan.

Nhấp 1 ít rượu Vodka, chất lỏng cồn nóng rát cuống họng, chảy ngang qua bao tử, anh nhắm mắt môi nhếch lên lòng tự có chút cảm thán. Tình yêu vốn dĩ chỉ là hư không, như 1 cơn gió vội vàng, thoáng qua trong chớp mắt, rồi nguội lạnh. Bay biến hết tất cả, chỉ để lại dư âm đau đớn, rồi cười, ngửa mặt lên nhìn quãng trời đen kịch. 

Liệu lúc này cô có nhìn thấy vòm trời cùng những ngôi sao sáng kia? Hay đơn giản là việc nghĩ đến anh 1 chút? Có thể không, anh nở nụ cười gượng, nước mắt của người đàn ông vốn không dễ rơi, đã tuyệt vọng mà chạm đến không khí, hòa vào mặt đất.

Liệu mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu? Hay chỉ có thể kết thúc trong tuyệt vọng, phù vân? Câu hỏi len lỏi trong đại não anh, nhưng không có hồi kết, lặp đi lặp lại như cách mà chúng hay làm trong đầu óc cô....


2 năm, tại 1 góc quán cà phê khuất ánh nắng mùa thu, tạo 1 cảm giác thiếu thốn tình người, êm lắng, và tĩnh lặng. Thế nhưng, 1 không gian như thế, 1 bầu không khí như thế, hóa ra vẫn có kẻ thích được. Bóng dáng quen thuộc của 1 cô gái, tựa như mảnh ghép còn thiếu của quán giờ được trở về với chủ nhân, ngồi dựa vào tường, ở 1 góc khuất. Không 1 lời nào dư thừa, cũng chẳng hơn được nét mặt, cô vẫn ngồi ở đấy, gọi 1 cốc Latte nóng, nhấp từng ngụm, như chờ đợi 1 ai.

Miku xõa mái tóc dài của mình, phả hơi nóng vào 2 bàn tay, để rồi xoa chúng lại, tạo nên tiếng ma xát khe khẽ. Đã mùa đông rồi, thế là 2 năm. Cười nhạt, ánh mắt cô rơi rớt lên mặt giấy, 1 bản nhạc mà cô muốn gửi tặng cho người ấy. Không biết lúc này anh có nhớ đến cô, hay kề cạnh 1 ai khác, ôm ấp tình tứ trong sự lãng mạn?

Vuốt ve bản nhạc, rồi nhận ra mình không đề lên rằng cô tặng ai. Nhanh chóng bật nắp bút bi, viết nhanh lẹ trên góc bản nhạc, viết từng nét nhẹ nhàng và dịu dàng, như muốn khắc ghi từng dòng chữ vào trong trái tim cô. Miku cười mỉm, đã viết xong, có phải quá được không? Rồi nhấc tách cà phê, thổi trên bề mặt.

Uống 1 ngụm nhỏ cà phê, để 1 vệt kem bông dính lên khóe môi, cô chợt nhận ra khi không có anh bên cạnh, những việc cỏn con như thế, hóa ra chỉ có anh mới để ý. 1 điều vụn vặt mà trước giờ cô không hề nhận ra, anh quả thật rất tinh tế. Đến cả việc cô không quen lau miệng sau khi uống, anh cũng hiểu. 

Tại sao ngay cả tấm lòng của anh cô vẫn không thể hiểu? Tại sao đã 2 năm vắt kiệt sức óc để suy nghĩ, tại sao cô vẫn không hiểu? Để rồi hiểu rằng cõi lòng anh thật khó đoán, vậy sao anh có thể hiểu được mọi điều cô muốn nói? Hay tại cô ngu ngốc, đến cả việc hiểu thấu lòng anh cũng không làm được..?! Thở dài, dù gì mọi thứ cũng đã qua, không thể níu kéo gì được. Đến mức cô không nhận ra rằng có 1 người đứng ở sau cô, gương mặt tái dần tái dần....

1 vòng tay ấm áp, như hơi thở mùa xuân, từ từ siết chặt eo cô, như muốn cô và người đó dung hòa làm 1. Bị ôm đến giật mình, Miku quay phắt lại, ánh mắt mở to tròn, thần sắc trông vô cùng sửng sốt. Đường nét rắn rỏi quen thuộc, gương mặt góc cạnh nam tính, lại thêm hàng mày lưỡi mác, bờ môi quyến rũ, có phải chăng cô đã nhìn lầm?

Mikuo im lặng, môi đặt lên trán cô, tóc cô, môi cô, hôn từng tấc da thịt quen thuộc trắng ngần, để tìm được sự nhung nhớ trong từng kí ức đã qua. Cô vẫn đợi anh, như thường lệ. Hóa ra từng đó năm, cô vẫn không thay đổi, kể cả tấm chân tình kia, được ẩn hiện trong bản nhạc. Hơi thở như ngừng lại, mạch đập nhanh mạnh, anh thì thầm, lời nói mơ hồ vang bên tai cô.

-Liệu người con gái đó có cảm thấy hờn dỗi khi có người yêu quá khờ khạo?

Đáp lại anh là nụ cười duyên dáng, cô ôm anh, vẫn là nét cười xưa, hoài niệm về 1 thời tuổi trẻ bồng bột. 

-Rất hờn dỗi, nhưng cũng đáng. Vì nhờ có thế cô ấy mới hiểu ra rằng tình yêu của người yêu là chân thật.

Buổi sáng hôm ấy, đẹp đến mộng mơ. Nhưng cái đẹp ấy vẫn bị nét đẹp của tình yêu chờ đợi làm cho chói lòa...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top