Chap 2: Hay chăng mọi thứ đều đã quá quen thuộc
Đã 2 tháng kể từ ngày anh đi khuất, mọi thứ đều dường như đã ổn định hơn, nhịp sống có phần êm ái so với những ngày lòng bận rộn nhớ anh. Miku vén mớ tóc dày xanh mướt như cỏ cây, xoa xoa vài lọn tóc lên mu bàn tay, nhằm kích thích xúc giác để có thêm nghị lực. Hiện nay, cô đang có vài dự án về âm nhạc, tất cả đều là dự án lớn, và cô không muốn mình phải thua thiệt so với các nhà soạn nhạc nổi như cồn kia.
-Cô Miku, có người tìm cô ạ.
Nữ hầu trong dinh thự đon đả, dáng vẻ háo hức như vừa mới chộp được vàng. Quái lạ, thường ngày những cô gái ấy đâu hề có chút thiện cảm với cô đâu chứ? Rồi cắn môi, vươn vai vài cái, để cơn tê nhừ qua khỏi. Rồi bước ra, với vẻ mặt chán ngán, cô tiếp khách với bộ mặt ủ ê như thế. Nhưng hóa ra, gương mặt ấy chưa thể giữ được bao lâu, biểu cảm đã thay đổi. Cô chỉ có thể ngơ ngẩn như con ngốc, thần sắc trầm mặc, mọi thứ dường như không thể nói lên lời được.
Vào lúc này, Miku chỉ mong mình có thể quát lớn, dùng phương pháp điên rồ nhất và biểu cảm đáng sợ nhất chỉ vì mục đích của mình. Nhưng mọi thanh âm cô muốn phát ra, chỉ cần đó là 1 cụm từ ghê rợn nhất, cô cũng không thể làm được. Mọi cố gắng đều vỡ tan trong tuyệt vọng, dường như ngay cả việc dùng hàng động để ngăn cản bước đi của người đó, cô cũng không làm được.
Tại sao cơ chứ?
Cô đã hỏi chính mình bao nhiêu lần câu hỏi này. Mọi cố gắng nỗ lực của cô đến ngày hôm nay, đều vỡ tan thành mây khói, phù vân. Cô không thể mở miệng thốt nên lời khó nghe nhất đối với anh, cũng không thể dùng nắm đấm hay cú đánh mạnh mẽ để đấu đá với anh. Mà chỉ có thể đứng nhìn anh ngẩn ngơ, mọi xúc cảm ùa về nhanh chóng, lệ nhòe đi, gò má ẩm ướt phảng phất nỗi nhớ anh.
Hay vì anh mà quên đi tất cả, hay vì anh mà đâm đầu vào lỗ hỏng của mối tình không có hồi kết. Hay chỉ là muốn nhìn anh 1 chút, ngắm anh 1 chút mà có thể làm những hành động ngu ngốc chẳng ra thể thống gì? Cô không phải là kẻ vô tâm, hững hờ, có thể buông lơi mình sau sự kết thúc đắng cay, cũng chẳng thể làm ngơ sau lời tỏ tình bị bỏ dở. Hóa ra kể từ khi anh bước vào cuộc đời cô, mọi thứ dường như không quan trọng bằng anh.
Mikuo nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện, vẻ chếch choáng trong tình yêu lại hiện lên. Phải, anh vẫn yêu cô, vẫn yêu mãi biểu cảm ấm áp ấy, lại thêm vẻ ngờ nghệch đứng nhìn anh trân trân, như sự hoảng loạn trong tâm can chưa được giải thoát. Mặc kệ, anh bước đến, đôi tay đã bỗng chốc trở nên xa lạ rồi hóa quen thuộc, choàng qua người cô, mang đến mùi hương thơm ngào ngạt.
Dù cho anh gần như đã trở thành kẻ xa lạ, 1 kẻ không hề tồn tại trong giấc mộng của cô hằng đêm, nhưng nỗi khao khát được chôn sâu trong cơ thể anh được thể hiện ẩn dưới lớp vỏ cô cố tạo dựng. Mikuo hiểu, anh biết cô cũng như anh, luôn muốn chìm đắm trong tình yêu mà cả 2 dành cho nhau. Nhưng việc tiến đến, rồi tạo dựng hôn nhân là 1 chuyện không tưởng. Chỉ được nhìn thấy cô như thế, ôm cô như thế, đã là mãn nguyện rồi. Nhưng nếu sự việc kéo dài thêm, e rằng, cha mẹ cô sẽ phát hiện.
-Giận anh, hay hận anh?
Mikuo nâng mặt anh, môi nhẹ nhàng vương lên trán cô, dè dặt đặt lên nụ hôn ướt át, nhưng thâm sâu nồng nhiệt. Nụ hôn kéo dài quá mười thế kỉ, tưởng chừng có thể dài hơn, nhưng bằng 1 động tác, cô ngăn lại sự nồng ấm kia, chầm chậm lắc đầu.
-Không hận anh, chỉ là trái tim em không muốn anh là người đi theo em đến suốt cuộc đời...
-Em...
-Xin lỗi, em không muốn tiếp tục nữa. Đừng quấy rầy nhau nữa, em mệt rồi.
Mệt rồi...
Thanh âm của cụm từ này kéo dài, và vang mãi đến mức cô không thể dứt ra được. Phải, cô đã mệt, quá mệt mỏi khi chạy đua theo tình yêu không có đích đến. Kể cả bây giờ sự quen thuộc của hương vị chanh trong mớ áo phông dập dìu kia, cũng không đủ để thúc đẩy cô tiến lên. Tất cả đều là vì chữ đợi chờ.
Cô đã chờ đợi, và bây giờ, chờ đời anh 1 cách mù quáng khiến cô mệt mỏi. Cô không muốn tiếp tục để bản thân mình lâm vào bước đường cùng, để bản thân chính mình chìm vào cõi lưu lạc lạ lẫm, hay để chính mình phạm vào lỗi sai cơ bản trong tình yêu. Cô không muốn mình phải đau thêm 1 lần nào, cũng không muốn thân này phải mang thêm nỗi đau gì nữa. Tất cả mọi thứ của quá khứ, giờ đây nên rũ bỏ.
-Xin lỗi! Anh xin lỗi! Lỗi tại anh, tất cả đều là tại anh. Đừng làm khổ mình nữa Miku, em cứ trách anh, vì đã không nói sớm!!
Đúng như bản năng của đàn ông, họ đều sợ những thứ trước kia từng thuộc về họ để rồi bây giờ để vụt mất. Mikuo nhanh chóng ôm lấy đôi vai gầy của cô, hét lớn. Thanh âm đầy tuyệt vọng, và thiết tha, như cầu xin cô cho anh thêm 1 cơ hội. Hóa ra anh cũng chỉ coi cô là món đồ, đến khi món đồ đã được bán đi, anh mới biết rằng giá trị quan trọng của nó.
Miku cười nhạt, nụ cười nhạt nhòa trong ánh nắng chiều tà, như cái cách khổ cay đã qua, mọi thứ đã vỡ vụn như chiếc cốc sứ kia, không thể cứu vãn. Tình yêu cũng thế, nếu cứ chấp vá trong mù quáng, phải chăng tình yêu rồi cũng sẽ thành 2 lối riêng biệt, không thể cùng chung 1 con đường. Rồi chậm chạp gỡ bỏ từng ngón tay đang run lên vì đau khổ, đầu lắc chậm đều, gương mặt vô cảm lạnh lùng. Hiểu được sự quyết tâm của Miku, gương mặt anh cứng đờ trong giây lát, rồi cười nhếch mép tự trào. Hóa ra Mikuo đến đây chỉ là sự vô ích, mọi thứ anh cố gắng giờ đây vì 1 câu nói của cô mà tan thành hạt sương óng ánh trong ban mai. Bóng lưng anh mất hút nhanh chóng, cô đứng đó, nụ cười hóa làn nước trào trên khóe mi.
-Anh hãy buông tay đi! Hãy sống tốt, em sẽ không sao!
1 khi đã quyết định buông bỏ, cô không hề hối tiếc vì đã chọn lựa như vậy. Dù biết sâu trong tim, tình yêu ấy vẫn còn âm ĩ, xúc cảm lúc nãy không hề giả tạo, cô vẫn quyết định ngăn cản.
Vì cô sợ, tình yêu rồi sẽ trở thành hận thù.
Vì cô hoang mang, biển mặn nồng có ngày sẽ tan nát,
Vì cô không tin, tình yêu của anh có thể mang cô đến tận chân trời hạnh phúc.
Cô nguyện mình trở thành cơn mưa, để xóa tan đi vị đau đớn của tình yêu, tự mình mang nỗi đau giấu kín trong tâm tư. Rồi hằng đêm, thà khóc âm thầm trong nỗi nhớ anh, hay phải mang trong mình sự bứt rứt bộn chộn khi chờ đợi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top