Chap 1: Hàm ý hay nghĩa tường minh?
Này, anh có thích hay ưa tôi không?
Tất nhiên là có rồi, rất thích rất thích. Nào ăn cơm thôi!
Tôi chưa nói xong, anh nói thử xem, tôi đáng yêu chứ?
Rất đáng yêu, và giờ chúng ta ăn cơm nào.
Nhưng mà... Tôi chưa nói xong cơ mà...
Được rồi! Ăn cơm thôi, không thì trễ giờ đi học mất!
Kí ức như thước phim quay chậm, từ từ đảo lộn tất cả mọi thứ, kể cả những dĩ vãng không nên hiện hữu, hay kỉ niệm đẹp đẽ khó phai cứ thế mà chồng chéo lên nhau. Hóa ra mọi thứ anh làm cho cô chỉ là vì nhiệm vụ, vì muốn làm hài lòng cô, và hoàn toàn không mang 1 manh chứng rõ ràng cho mối quan hệ 2 người.
Phải, mọi thứ chỉ dừng chân tại chỗ, bởi khoảng cách xa vời giữa cô và anh. Miku im lặng, ngón tay thon thả lướt nhẹ trên phím đàn dương cầm.1 dòng nhạc du dương khẽ cất, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng giờ được hối thúc phun trào, gây ra thanh âm mạnh mẽ nhưng cô độc chua chát.
Dường như lúc này, tâm trạng bất ổn triền miên, không gây ra được cảm hứng mãnh liệt để viết nên 1 bản nhạc hay ho. Chỉ có thể lặng im đánh đi đánh lại 1 bản nhạc, thanh âm cứng nhắc, âm điệu chán nản không cảm xúc hứng khởi. Miku cô không hiểu vì sao mình lại như thế. Cứ ngây người ra, như bản năng mà lướt phím đàn, dù cho bản thân mình chẳng thích chút nào.
-Miku, điểm tâm đến rồi.
Giọng nói của 1 hầu nữ, xa xăm mà quen thuộc, nghe như lời mời gọi rôm rả, kích thích trí óc cô. Thế nhưng tâm lý bất thường, lại thêm vết thương đau sâu thẵm. Chính nó đã khiến cô thành ra như thế này, 1 cô gái điên cuồng viết nhạc, nhưng sâu trong tâm can lại chẳng hề hay biết lý do tại sao phải đặt bút để viết là gì. Ngây khờ, sắc mặt ngày 1 kém, lại thêm sự suy tư trầm mặc khiến cho cô không thể ngủ yên giấc.
-Ra ngoài, tôi không muốn ăn lúc này.
-Nhưng, bánh để nguội sẽ không ngon thưa cô Hatsune...
-Tôi bảo là cút ra ngoài kia mà!!
Cô ném mạnh chiếc tách sứ ra sàn, nước mắt đau thương tràn dâng trên khóe mi. Phải, chỉ cần mùi hương thơm của chiếc bánh chanh kia còn đọng lại trong tâm trí cô, hay chỉ là mùi thoảng hương của trà nhài, mọi kí ức về anh lại đổ xô về, như suối trong ào ạt, khiến cô bị dồn vào thế thụ động. Tệ hại hơn, Miku sẽ nhanh chóng trở thành kẻ điên, bệnh hoạn, hoàn toàn mất kiểm soát, cứ gào lên tên anh, dù cho bây giờ, ngay cả hình bóng của anh đã dần lìa xa.
Cô không muốn tình yêu đầu đời cứ phải bị chôn vùi trong cay đắng, hay bị phai nhạt theo năm tháng thời gian. Đó sẽ là thất bại đau đớn trong cuộc tình không lối đi, hay tại vì lý do giai cấp đã chia rẽ đôi lứa. Cô không rõ, nhưng mà...
Ngồi phủ phục xuống sàn, tay vịn chặt bản thảo soạn nhạc còn dang dở, nước mắt như hạt sương sớm, cứ thế mà chạm vào mặt giấy, màu đục loang lổ, từng dòng chữ nhòe đi sau tiếng nức nở khó nói. Miku biết mình không đủ tư cách để yêu anh, cũng không đủ yếu tố để trở thành mảnh ghép trong cuộc đời anh.
Mikuo...
Tên anh nghe sao tha thiết thế? Tại sao đến giờ cô mới chợt nhận ra, cô yêu anh đến mất nào. Đến khi biết được tình cảm đã cắm sâu vào từng hồi ức, anh đã mãi mãi rời xa cô, không để 1 phút giây nào để cô bình tĩnh. Anh rời đi trong tích tắc, lời tạm biệt chưa nói đã vụt biến trong phù vân. Đến lúc nào, cô mới hiểu được đây? Nỗi lòng của cô, ngay cả chính bản thân còn ngớ ngẩn thì tâm can của anh, làm sao cô có thể bước vào mà xoa dịu?
---------------
Kí ức lại tràn về, nước mắt đã thấm dần qua từng mép sách. Người đàn ông ấy không thể nào quên được kỉ niệm có được từ những ngày qua. Như 1 thói quen, sớm nắng mai, chiếc bánh chanh luôn được ra lò sớm nhất, để trưng bày trước gian hàng, như thầm mong người cần nó sẽ đến.
Anh cũng hy vọng rằng Miku sẽ hiểu được lý do anh rời xa. Không phải giai cấp làm vật chặn lại giữa lứa duyên phận. Mà vì, anh sợ nếu yêu cô, anh sợ rằng cô sẽ không thể sống trong cảnh bần cùng của nghèo khổ. Nhưng hóa ra, anh đã lầm. Cô thực sự chỉ có thể hiểu được nghĩa đen của câu nói ấy, hoàn toàn ngẩn ngơ trước lời nói đầy ý nghĩa kia. Vẫn là cô trách móc anh, tại sao rời xa cô, tại sao vì giai cấp mà lìa xa cô. Rồi nhắm mắt, để nỗi buồn đong đưa trong nỗi lòng.
-Thưa anh, ở đây có bán bánh chanh không?
-Hử, à có!
Mikuo giật mình, chỉ mới nằm thiếp đi 1 lúc đã có khách rồi. Vốn dĩ bánh của anh khá nổi tiếng, ngay cả khi anh chỉ mới mở tiệm, đã có nhiều khách đến và nếm thử. Vị chua nhẹ của nhân bánh, hay mùi thơm béo ngậy từ bánh bông lan chanh, hay hương thơm dịu thoảng cứ thế vương vấn trong lòng người. Điều đó không hề nói lên được lý do anh làm ra.
-Thế cho tôi 2 lát bánh chanh nhé, à thôi, cả 2 chiếc bánh cũng được. Cám ơn.
-Tôi mới là người cảm ơn mới đúng. Chúc chị 1 ngày tốt lành!.
Mikuo nhanh tay đóng hộp bánh, cố ý nhẹ tay vì sợ rằng chỉ vì 1 động tác không cẩn thận mà vỡ bánh thì thật uổng phí. Anh không muốn tình cảm của mình đối với cô như chiếc bánh mỏng manh này, cũng như không muốn tình yêu của cô dành cho anh chua chát như thế. Giờ đây, khi ngẫm nghĩ lại, hóa ra anh đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để thổ lộ với cô. Để rồi khoảng cách của 2 người dần trở nên xa vời đến mức không thể hàn gắn được.
Hướng mắt lên khoảng trời rộng kia, tiện tay che lại ánh nắng gay gắt kia, nụ cười hơi hé trên môi. Khoảng tiền tiết kiệm cũng đã đầy túi, cũng đủ để trang trải cuộc sống. Chắc phải bắt cô đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa rồi, Mikuo lắc đầu, quay người vào trong, bắt đầu làm 1 mẻ bánh nóng hổi mới. Thời gian cứ thế mà trôi, trôi nhanh hay chậm tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng riêng anh, anh cần nó trải nhanh, để anh có thể cầm tay cô đi đến cuối chân trời hạnh phúc...
---------------
Tạm thời là như thế :v
Ai nói dở có thể lướt '-'
Mong fan RinLen thích Mimio hay fan Mimio đúng ủng hộ >0<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top