Chương 1: Gặp nhau
Hôm nay là một ngày u ám đầu mùa đông với một màu xám và cơn mưa trắng xoá, con đường lạnh lẽo ít người qua lại. Ấy vậy mà vẫn có một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh bích dài, bộ đồng phục trường, khăn choàng trắng và áo khoác xám vẫn bình thản đi từng bước, tay cầm chiếc ô xanh trong suốt, đeo tai nghe và ngân nga vài điệu nhạc.
Cô ngước mặt lên, chiếc ô trong suốt có thể thấy cả bầu trời xám xịt. Cơn mưa vẫn nặng hạt và không có dấu hiệu ngừng lại.
_ Trời mưa... Đẹp thật!
Ừ, cô thích những cơn mưa, cô thích những cái se se lạnh buốt giá. Mưa vào mùa đông mang một hơi lạnh đặc biệt đến khó tả, hay vì lí do cô đã cô đơn quá lâu? Đến mức làm bạn với mùa đông và những cơn mưa...?
Nhưng có vẻ trời mưa ngày một lớn, bước chân của cô có phần nhanh hơn. Sau cùng cô ghé vào một cửa hàng bán các loại nhạc cụ hay đơn giản là những cái tai phone, nơi này là nơi cô thích đến nhất trong thành phố.
_ Chào con, Mi - chan! - Ông chủ cửa hàng tươi cười
_ Vâng, chào bác. Hôm nay có gì mới không ạ? - Cô hơi mỉm cười chào lại
_ À, bác mới nhập về cây ghita điện. Có thể cháu sẽ thích! - Ông chủ đem ra một cây ghita
Cô ngắm nghía nó, xem mặt hàng và tìm nơi sản xuất.
_ Tuy cháu không biết tiếng đàn như thế nào nhưng... Đúng là cháu thích. - Cô mỉm cười
*leng keng*
_ Chào cậu!
Một chàng trai với mái tóc xanh bước vào. Cậu là con trai của ông chủ và quan trọng hơn là cô thích cậu.
_ Chào cậu, Kaito. - Cô hơi đỏ mặt chào lại cậu với một nụ cười nhẹ
_ Hôm nay thế nào? - Kaito cười nhìn cô
_ Um... Có vẻ tớ sắp phải dành dụm tiền để mua em này về rồi! - Cô cười nhẹ rồi đưa cây đàn lên
_ Vậy cố gắng nhé! - Kaito nói rồi đi vào trong
Cô nghĩ mình cũng nên về nên chào mọi người rồi bước ra khỏi cửa hàng. Cơn mưa vẫn chưa ngớt được phần nào, cô cuối xuống nhìn và đếm từng nhịp chân mình bước.
*Bốp*
Cô va phải ai đó, ngẩn mặt lên cô thấy người đó có màu tóc giống mình. Chợt nhớ ra gì đó...
_ Tôi xin lỗi!
_ Cô bị chạm mạch hay sao z? - Người đó gắt
Cô chỉ im lặng nghe mắng thôi vì cô luôn cho rằng: Mình làm sai thì mình phải nhịn. Bỗng cô để ý thấy người đó đeo tai phone, sợi dây cắm vào chiếc máy nghe nhạc đắt tiền.
_ Anh cũng thích nghe nhạc? - Cô mơ màn phun ra một câu
_ Gì hả? Đúng vậy đấy, liên quan gì đến cô? - Người đó liếc
_ Um... Cũng không có gì! - Nói rồi cô cũng đi lướt qua người đó.
Anh đứng đó nhìn theo bóng cô một cách khó hiểu thì bỗng nhận ra gì đó, dưới chân anh là thẻ học sinh. Chắc là của cô đánh rơi khi nãy.
_ Oh, trường Vocaloid, Miku Hatsune 17 tuổi tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Cũng được, mỗi tội bị điên! - Rồi anh nhếch mép đi vào trong xe.
Cơn mưa càng ngày càng lớn và nhiệt độ không khí có vẻ càng trở lạnh, cô nhanh chân chạy về nhà trước khi thời tiếc xấu hơn.
___________________________
Tác phẩm đầu tay, mọi người thấy được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top