4. Mờ ám

        Rin nhìn cậu với ánh mắt khó coi.

_ Cái khuôn mặt đó là có ý gì?

_ Em nói em sẽ giúp anh mà..- mặt cậu xịu xuống tỏ vẻ thất vọng.

_ Tại anh là tên ngốc hay làm hỏng chuyện, tự giải quyết đi, em đây không phải là bảo mẫu của anh mà dọn mớ hỗn độn mà anh bày, baka!- Rin quay mặt đi, lạnh lùng nói.

_ A.. Anh phải làm gì chứ..?- cậu gãi gãi đầu, chu môi.

        Thấy vậy, Rin liền nở nụ cười nham hiểm, chắc cô lại nghĩ ra trò gì để trêu chọc cậu rồi.

_ Thế cái miệng anh không biết xin lỗi ai à?

_ Hở, ý em là sao?- cậu tròn mắt nhìn cô._ Không lẽ.. Em đừng nói với anh là..

_ Ưm, ưm, đúng rồi đấy!- Rin gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hài lòng._ Anh cũng đâu đến nỗi là tên đần độn đâu, hiểu đúng ý em rồi đấy!

_ Không lẽ em định thuyết phục Nó xin lỗi anh à? Anh nghĩ không được đâu, nó cứng đầu lắm!
    
       Cô nghe cậu nói xong mà chỉ muốn đâm đầu vào tường.

"Biinh...!"- một cú cốc đầu đến từ Rin bổ thẳng xuống đầu cậu một cách không thương tiếc.

_ Anh ăn gì mà ngu thế hả đồ đần này!? Baka onii- chan! Baka, baka, bakaaaa!

_ Đau quá Rin, em làm gì mà dữ như sư tử thế?- cậu chỉ biết ôm đầu và không hiểu chuyện gì xảy ra.

_ Không nói chuyện với đồ ngốc nữa! Em không giúp anh nữa, em về đây! Hứ!

             Rin càu nhàu, đi lại một cách giận dữ ra khỏi phòng cậu, còn không quên đóng cánh cửa một cái " Rầm!" rất to. Cô bó tay rồi, cô xin rút lại câu nói ấy.
 
             
Trong khi đó cậu ở lại một mình trong phòng, vẫn ú ớ và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

_ Con gái thời nay bị gì thế không biết?

          Cậu lắc đầu thở dài rồi đi ra đóng cửa, cậu không khoá cửa vì cậu sợ Nó về không có chìa để mở cửa, mà không có chìa dự phòng nên chỉ duy nhất một cái do cậu cầm. Cậu cầm sẽ an toàn hơn, Nó mà cầm thì khỏi khoá cửa. Với lại ở trong KTX không lo có trộm, để cửa không khoá cũng không sao, sinh viên làm gì có thứ giá trị để trộm lấy. Sau đó cậu tắt đèn và lên giường ngủ.

~ KTX- phòng Gumi~

" Cạch!"

_ Ủa Rin, tôi tưởng bà ngủ chỗ Len chứ?- Gumi đang ngồi trên giường thấy cô về liền hỏi.

_ Thật không thể tin được!- Rin nhíu mày khó chịu, tay đấm mạnh vào cửa._ Thằng Len ăn gì mà ngu ơi là ngu, làm tôi tức hộc máu đổi ý rồi!

_ Chuyện gì thế bà dì???- Nó đang nằm lơ mơ ngủ, nghe tiếng đập cửa thì choàng tỉnh.

_ Con Miku, mày về phòng mày mà ngủ, trả giường cho tao!- Rin không nhanh không chậm lật chăn của Nó, kĩ năng không kém cạnh cậu._ Oáiii!

         Vừa lật chăn của Nó lên thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt hai người. Chỗ Rin nằm bây giờ không còn là giường nữa mà là cái ổ lợn rồi!

_ Mày đã làm gì chỗ nằm của tao?!- Rin hét lên, cô vốn đã điên nay còn điên hơn.

_ Tao đã bảo mày ăn xong dọn vào cơ mà!- Gumi tiếp lời.

_ À thì tao tính dọn nhưng tao nghĩ con Rin sang kia ngủ thì sẽ không về, nghĩ thế nên tao lười tao chợp mắt tý, đợi sáng mai dậy sớm dọn nhưng dell ai ngờ...

_ Im mồm, miễn trình bày!- Rin nói, cố hạ giọng._ Mày dọn ngay cho tao rồi hẵng về, đừng có như thằng anh tao, chỉ giỏi bày ra rồi bắt người khác dọn. Tao là osin của chúng mày hay gì, không lẽ kiếp trước tao tạo nghiệp nhiều quá mới dính phải chúng mày à?

        Rin nói một tràng, lèm bà lèm bèm như người say, như một bà già khó tính.

_ Tao đã nói mày phải dọn mà, mày đã có ý ngủ nhờ thì giữ chỗ cho sạch sẽ. Kiểu ổ lợn này chắc mày dạo này bê bối quá nhỉ?- Gumi nói thầm vào tai Nó đang lụi hụi cầm mấy vỏ bim bim, cũng tiện tay giúp Nó dọn.

_ Thằng Len làm gì mà chọc tức con Rin thế nhỉ, làm tao bị vạ lây, lát tao về tao phải đấm nó một trận.- Nó lầm bầm.

_ Ớ, thế mày không giận Kagamine- kun à?- Nhỏ ngạc nhiên.

_ Tao giận nhanh nhưng hết giận cũng nhanh. Chỉ là đã lỡ đến phòng mày ở rồi thì lười đi về thôi. Buổi sáng cũng đỡ phải nghe thằng kia hát Ca Vọng Cổ.

          Nó nói đến đây thì Nhỏ cũng chịu thua luôn, hoá ra hết giận rồi nhưng căn bản là lười. Tính khí thất thường của Nó thì đúng là không ai hiểu được. Tội nghiệp Rin, bị stress nặng khi dính phải cặp rắc rối này, Nhỏ chỉ biết thở dài.

~ 10 phút sau~ ( Bày gì ra mà dọn mất 10 phút vậy?? Bê bối thực sự).

_ Đi cẩn thận, nhớ khoá cửa nhé không trộm mất đấy.- Gumi nói.

_ Khỏi lo, ngoài tấm thân ngọc ngà của tao ra thì thứ gì còn giá trị hả mày???

_ Im mẹ đi 🙂.- Nhỏ nói rồi đóng sầm cửa.

         Nó đi dọc theo hành lang, nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là 23:00 tối, gần đêm rồi. Nó thong thả đi, thả mình vào không gian tĩnh mịch của KTX trong đêm.

         Đứng trước của phòng mình, thấy trong phòng không sáng, chắc thằng Len ngủ rồi, cô thầm nghĩ, tính mở cửa vào phòng thì..

" Cạch cạch cạch!"
        
         Có tiếng phát ra, trong không gian tĩnh mịch này, dù là một tiếng nhỏ nhất cũng đủ gây chú ý. Tiếng phát ra dưới sân KTX, Nó không mở cửa nữa, liền ngoảnh xuống sân thượng, tò mò xem. Tiếng " cạch cạch cạch" ấy như có gì đó va chạm vậy, và lại còn rất nhanh.
   
           Nó nheo mắt nhìn, có bóng người dưới sân. Gần đêm rồi mà vẫn còn lảng vảng dưới đó, là trộm ư? Hàng loạt câu hỏi suy nghĩ hiện ra trong đầu Nó, nhưng dù sao thì đêm như vậy mà còn có người dưới đó, chắc chắc có gì đó ám muội và đen tối.

            Nó ngạc nhiên, khi tiếp tục có một bóng người khác, nhưng có vẻ trông vội vã hơn, không lẽ là tiếng phát ra từ người này chăng? Nó như căng phồng cả con mắt của mình ra mà nhìn, bóng người vội vã ấy có mái tóc dài, hình như là một người con gái.

_ Có cả nữ siêu trộm à?- Nó lẩm bẩm._ Học tập Mộc Ly Tâm ăn cắp miếng ngọc bội à?
( Lạy mẹ, đọc ngôn ít thôi con nhờ 🙏🙏🙏).

         Bỗng hình bóng vội vã ấy sà vào hình bóng kia, cử chỉ rất thân mật.

_ Phù, thì ra là cặp tình nhân nào đó, hèn gì lén lén lút lút, mình nghĩ nhiều rồi.- Nó thở dài, toan tính vào phòng thì cái cảm giác tò mò níu lại khiến Nó chứng kiến toàn bộ.

       Nó vốn không phải người thích tọc mạch hay quá quan tâm về chuyện cá nhân của ai đó nhưng Nó cứ cảm giác gì đó rất bất an khiến Nó phải phá lệ xem cái cảnh tình tứ này, như có điềm báo trước vậy.
  
        Nhìn được một lúc lâu thì bỗng có cái cảm giác gì đó rất lạ khiến Nó lạnh cả sống lưng. Nó giật mình, nhìn xung quanh, không có gì cả. Lúc đầu là Nó nghĩ mình tưởng tượng. Nhưng sau một hồi, sự ớn lạnh đó cứ như bủa vây quanh Nó, Nó không chịu được rồi vô tình nhìn xuống dưới sân...

Nó giật mình...

Nó sợ hãi...

Người con trai dưới sân ấy...

Đang trừng mắt lườm Nó...

_________________End chap 4__________________
      Mini game nha~~~
Đố mọi người biết người con trai ấy là ai nè?
Đoán được nhân vật nữ càng tốt~~~
       Đoán trúng là spoil được một phần của truyện rồi đó. Good luck~!
       Ủng hộ mình nha các tình ew❤❤❤












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top