xuân
mùa xuân đã về trên mái đền narukami.
sắc anh đào thần quanh năm đua nở rực rỡ, có là xuân, hạ, thu hay đông vẫn chẳng hề đổi thay. nhưng khi đắm mình dưới ánh nắng xuân ấm áp, lòng ta bỗng chốc lại rạo rực một nỗi mê say lạ kì.
như thể thuở còn là một tiểu hồ ly ngốc nghếch, chỉ biết nằm cuộn mình trong lòng makoto đại nhân say ngủ. chẳng cần biết nhân tình thế thái, chỉ biết hơi ấm Người vẫn kề cận bên ta, êm ái và dịu dàng xiết bao. như thể thuở cung kính quỳ gối trước saiguu đại nhân, tiếp nhận chiếc chuông kagura - cũng chính là tiếp nhận sứ mệnh phò tá Người không thay lòng đổi dạ. dưới ánh trăng đêm rằm nhuộm đền narukami trong sắc sáng ấm áp, gót chân ta xoay chuyển trong vũ điệu kagura, quá khứ đè nặng lên đôi vai, đôi ngươi tím ngắt trong ánh mắt Người chẳng chút lay động. như thể một thuở mà bàn tay yếu ớt của một hồ ly như ta không còn đủ sức để níu Người lại. nắm chặt gnosis trong tay, nắm chặt trái tim của thần, nhưng từ lâu ta đã biết rằng ta chẳng thể vì ích kỷ mà đoạt lấy trái tim của Người.
cho riêng mình ta.
từ đó, vẫn là hình dáng ấy. vẫn là đôi ngươi màu tử đằng, vẫn mái tóc tím gọn ghẽ phớt hương hoa anh đào, vẫn một tà kimono ngạo nghễ tung bay theo bước chân người, vẫn tay đoạn thảo trường đao đầy uy nghiêm. điều đó gợi nhắc ta rằng, Người vẫn luôn ở đây đó thôi. đôi lúc ta cũng tự hỏi rằng, phải chăng Người cũng muốn dân chúng inazuma nhầm tưởng như ta? khi họ cung kính quỳ rạp dưới chân raiden shogun, họ chẳng thể biết được rằng vị thần thật sự của họ đang lặng lẽ giam mình trong chốn vĩnh hằng của riêng Người, cái chốn vĩnh hằng ảo mộng đầy ưu phiền ấy.
chỉ mình ta biết. và ta sẽ giữ điều đó, cho riêng mình ta.
Tướng quân của ta, Điện hạ của ta, raiden ei của ta, chứ không phải là bí danh 'guuji yae' từ đôi môi xa lạ kia, không phải con rối vô tri vô giác Người đã tạo ra, hỡi ei ngốc nghếch.
từ đó, chẳng biết đã bao nhiêu mùa xuân trôi qua.
đã bao đêm giao thừa rộn tiếng pháo hoa. đã bao dòng người qua lại tấp nập trong những sớm đầu năm, cúi đầu nguyện cầu tha thiết cho hai chữ 'đại cát' rút từ hộp thẻ ngự thần. đã bao lần ta tất tả xuống phố để kịp ghé qua hàng đồ ngọt quen thuộc, đặt trước cây anh đào thần một hai đĩa dango cho Người, với hi vọng trẻ con rằng Người sẽ vì nhung nhớ hương vị ấy mà quay về chốn đây. đã bao lần ngắm nhìn sắc anh đào rạng rỡ bung nở, ta lại thầm giữ cho mình một ước nguyện nhỏ nhoi rằng sẽ được ngồi dưới tán cây hoa rủ cùng người tâm tình chuyện xưa.
ta muốn viết cho Người những đổi thay diệu kì của thế gian mấy trăm năm qua, những người ở người đi, những gặp gỡ chia ly, những hạnh phúc ấm êm và cả những thương đau mất mát. nhưng thiết nghĩ để Người trông thấy một miko yếu lòng cứ mãi hoài niệm quá khứ như vậy, ta lại không cam lòng để Người rước thêm ưu phiền. nên một lần nữa, ta sẽ lại giữ những tâm tư này cho riêng ta.
nhưng một ngày nào đó khi nỗi lòng ta được phơi bày toàn bộ dưới ánh trăng, ta mong sẽ được Người thấu tỏ,
hỡi ei thương mến của ta ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top