𓊈 ═ 𓊉

có một sự thật mà ai ai cũng biết. 

đó là haruaki không thể nào khước từ cái dung nhan mĩ miều của miki. 

"cho tớ thêm một lần nữa thôi, nhé?"

nhất là mấy khi hắn dùng gương mặt ấy để tỏ vẻ đáng thương, cậu đều sẽ mềm lòng mà cho hắn làm loạn thêm chốc nữa. bây giờ cũng vậy. haruaki đã sớm bị làm đến ngây ngốc. đầu óc mụ mẫm mà ngơ ngác gật đầu đồng ý với yêu cầu quá đáng kia.

cự vật được rút ra, kéo theo bao cao su chứa tinh dịch nóng hổi vừa mới bắn. miki vươn tay quơ trên đầu giường hộp giấy, lại phát hiện trong hộp đã hết đồ bảo hộ từ lâu rồi. hắn tặc lưỡi, đây quả thật là thất trách chết người mà.

miki cào ngược mái tóc che nửa gương mặt của mình, để lộ con mắt có lòng trắng lòng đen đảo lộn khác lạ. hàng mi trắng cong cong rũ xuống, hắn thủ thỉ với người đang nằm xụi lơ bên dưới.

"để tớ đi mua─"

hắn vừa định ngồi người dậy thì haruaki đã quàng tay qua kéo xuống. má đào ửng hồng đi kèm với đôi mắt ươn ướt ngây dại. lưỡi đỏ mềm mại hơi thè ra, liếm lên môi hắn một tầng ẩm ướt.

"cứ làm đi, rintarou..."

lúc này rintarou mới ngửi ra, haruaki đã đến kì phát tình rồi. người vốn dĩ luôn thanh tâm quả dục, một khi bước chân vào tình ái lại cứ bám lấy hắn đòi yêu. hai chân cậu quàng qua hông hắn, như để níu giữ đối phương ở lại cày cấy trên người mình.

tròng mắt của miki co lại vì ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ này, nhưng rất nhanh, hắn đã quay trở lại trạng thái bình thường. bàn tay hắn vuốt ve mái tóc hơi rối dính bết trên cần cổ chi chít vết cắn của cậu.

"được rồi."

đâu phải hắn không muốn dùng biện pháp an toàn đâu.

là do haruaki chủ động muốn chơi trần mà.

mang danh nhà giáo nhân dân trên người mà suy nghĩ của tửu thôn đồng tử đê tiện hơn cả phương bất hảo. chỉ khổ kẻ ngu ngơ bị vẻ ngoài nên thơ của hắn đánh lừa thôi chứ ai. 

cửa sau của alpha vốn dĩ không được sinh ra để làm những việc như thế này. kể cả haruaki cũng thế. nhưng với lối suy nghĩ 'cái gì không được thì mình làm cho nó được', miki đã uốn nắn cái cơ thể này thuần thục đến không thể thuần thục hơn. 

hai bên ngực phẳng lì đã được hắn tẩn mẩn xoa nắn đến mức giờ đã có chút nhú ra. nhũ hoa sưng lên, bị đay nghiến vẫn chưa phai vết đỏ. bên dưới thì càng khỏi phải nói, từ chỗ không thể đút vào nổi cho đến khi thuận lợi hành sự như thế này. có chỗ nào là không có công miki chăm chỉ dụ dỗ trai nhà lành lên giường đều đều.

cự vật đẩy vào sâu trong vách thịt. haruaki nhắm tịt mắt, lưng cong lên vì khoái cảm. tiếng rên nhẹ ngắt quãng phản ánh rõ sự mệt mỏi thấm sâu từng hơi thở của chủ nhân nó. dẫu có là người khơi mào, giờ khắc này trong đầu cậu vẫn nảy sinh suy nghĩ phải chạy trốn.

còn làm nữa là không ổn đâu.

nhưng còn chưa bò được bao xa thì haruaki đã bị kéo quay trở lại.

"thế là không được đâu."

"tớ đã ở lại vì haruaki cơ mà."- miki kề mặt trên vai cậu, giọng nói cố tình làm ra vẻ trách cứ: "haruaki lại muốn bỏ chạy."

"ahh... ưm..."

haruaki thở không ra hơi, tầm mắt nhìn đến cái gương mặt vô tội đó, lại lần nữa bị cái nhan sắc này lùa vào tròng. 

chỉ cần là mỹ nhân buồn, tất cả đều là lỗi của cậu.

và kết quả cho sự chiều chuộng người yêu quá trớn đó chính là mất cảm giác luôn cái thân dưới.

đến khi haruaki lấy lại nhận thức thì đã là 3 ngày sau, khi kì phát tình của cậu kết thúc. 

trời ơi là trời, rốt cuộc trong lúc mụ mị đầu óc cậu đã đồng ý với hắn làm những gì với nhau vậy?

còn đang than thân trách phận thì haruaki nhận được tin báo anh trai của mình đã đến thăm. hỏi ra thì mới biết, ông nhà giáo bốn mắt kia chẳng giữ được cái mồm mà trong lúc tám nhảm với amaaki lỡ đề cập tới việc miki và cậu đã thành đôi. thế là cấp tốc trong ngày hôm đó, ông anh brocon này đã có mặt tại kí túc xá của cậu để bàn bạc sự đời. 

dù đã tắm rửa sạch sẽ, mùi tin tức tố của omega trên người cậu vẫn chẳng vơi bớt đi là bao. đặc biệt là khi cả hai còn vừa mới quan hệ cách đây không lâu. haruaki chột dạ, lấm lét nhìn gương mặt đang đen như đít nồi của anh trai song sinh. khác với em trai, amaaki không có mũi điếc, nên vừa tới gặp cậu phát là ổng đã đánh hơi được mùi bất ổn rồi.

và──

"ối dồi ôi!"

"cái mùi này là cái mùi từng dính trên người em 8 năm trước cơ mà?!"

"là đứa năm đó oánh em quay trở lại đúng không???"

amaaki nắm vai cậu lay mạnh. anh nhớ rõ cảnh tượng em mình nằm trong bệnh viện với máu mũi chảy từa lưa. cả người bị bao trùm bởi tin tức tố của một omega nào đó mà cả hai thậm chí còn không quen biết.

nhưng khi haruaki tỉnh lại thì cậu chả nhớ cái mẹ gì nên amaaki mới để chuyện này lắng xuống. giờ bắt gặp cái mùi báo đàn báo đúm quen thuộc ấy, amaaki không khỏi nhảy dựng lên, ôm khư khư em mình như thể sợ lịch sử năm đó sẽ được lặp lại một lần nữa.

còn chẳng kịp che giấu thì mọi chuyện đã bại lộ hết.

miki chính thức âm điểm vô cùng tận trong mắt anh vợ tương lai.

nếu không phải có haruaki ở một bên ngăn cản, khéo amaaki đã vượt qua nỗi sợ ăn sâu vào máu để solo với yêu quái trước mắt cho mà xem.

"haru ơi, em đừng có để tên mặt hoa da phấn đó dụ dỗ."

"nhìn cái mặt nó là biết không phải loại tốt lành gì rồi!!!"

"em đến với nó thì có mà hỏng đời trai!!"

miki được haruaki che ở phía sau, khi ló đầu ra nhìn còn nở một nụ cười khiêu khích đúng chuẩn trà xanh chính hiệu. vậy mà khi cậu quay qua hắn đã lật mặt trở thành một mỹ nhân nhút nhát nép vào lòng cậu. bàn tay hư hỏng còn bắt đầu để không đúng chỗ.

amaaki nhìn mà muốn tăng xông, lại được hatanaka vỗ vai tỏ vẻ thấu hiểu.

thằng hai mặt này không đùa được đâu.

mặc dù mối quan hệ anh vợ chàng rể chẳng mấy được hòa thuận, nhưng mà miki biết cách lấy lòng bố mẹ vợ lắm. thế nên hắn vẫn thành công bước chân được vào cửa nhà abe rồi.

bố đẹp bố có quyền.

mấy con gà thì làm chó gì có quyền ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top