ᨶ4႒ᩚ
phòng không bật đèn, tối om. ấy vậy mà người ta vẫn có thể dễ dàng nhận diện được sự tồn tại của người khác thông qua tiếng xột xoạt không dứt.
chính haruaki cũng không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. hơi thở cậu bị cuốn lấy, nuốt trọn. cái cảm giác tất cả ngôn từ của mình đều bị người khác gặm nhấm thật chẳng dễ chịu gì cho cam. chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sức lực của một omega lại lớn đến thế.
có lẽ là cái thân phận alpha sau khi phân hóa thành đã cho cậu chút sự tự tin về sức đối kháng của mình. cậu chẳng ngờ được sẽ có ngày mình lại nằm thở dốc dưới thân của một omega nào. để rồi kết cục cho sự chủ quan đó là thời khắc cậu bị ôm đến ngợp thờ. khi cả đôi môi và lồng ngực của cả hai đều dán chặt vào nhau. tiếng da thịt chạm rồi lại tách, tách rồi lại chạm.
đây căn bản không phải là vấn đề giới tính.
mà là do giống loài của cả hai.
sức mạnh của quỷ yêu vốn dĩ luôn lớn hơn người trần mắt thịt.
shutendouji, loài yêu quái từng một thời nổi danh về cơn say và những cuộc thác loạn không hồi kết. và giờ thì cậu lại bị cuốn vào trong số đó.
haruaki cảm thấy quần áo trên người mình sắp không xong rồi. cậu cố gắng đẩy vai miki thẳng dậy, môi lưỡi dứt ra đột ngột nhất thời kéo theo nước bọt nhễ nhại như chiếc cầu kết nối của cả hai. miki còn chưa kịp mở miệng nói gì thêm thì haruaki đã quơ tay lau đi mất.
"c-cậu... đến kì phát tình sao?"
cơ thể miki cứng đờ trong chốc lát. hắn chắc rằng bản thân mình còn chưa có phát ra tin tức tố gì hết. thế nhưng haruaki lại hỏi ra cái câu hỏi ngớ ngẩng đó.
"hmm"- hắn nheo mắt như đang cân nhắc có nên nói thật không. nhưng nhìn xuống vẻ mặt như sắp khóc của người dưới thân, hắn lại nổi hứng thú trêu chọc.
"ừ, đến rồi."
"haruaki giúp tớ lần này nhé?"
quả nhiên sắc mặt của cậu lập tức trắng bệch, giống như đã hoàn toàn tin tưởng vào lời bông đùa của hắn. thân là alpha lại không ngửi được tin tức tố, có nên nói là haruaki còn rất nhiều mặt đặc biệt mà hắn còn chưa khai thác hết không?
bàn tay của hắn ác ý lần mò vào bên trong lớp áo, dọa haruaki run rẩy hết mình mẩy. cậu bắt lấy cái tay hư hỏng ấy, miệng hết há ra rồi lại đóng vào.
"không, như thế này là, không được... đâu."
càng nói về cuối, giọng cậu càng nhỏ xíu như muỗi kêu.
"được mà."
miki dướn người hôn lên bờ môi đang mấp máy của cậu. haruaki lại ra sức né tránh, thành ra cả gương mặt cậu đều bị hắn hôn hết một lượt. chỗ nào bị hôn lên đều đỏ bừng một cách sặc sỡ.
cho đến khi haruaki không chịu nổi và quyết định vừa la hét vừa bỏ chạy.
"không được là không được!!"
"cậu không thể vì ở trong kì phát tình mà buông thả bản thân như thế!!!"
miki sững sờ định vươn tay ngăn cậu lại, nhưng haruaki như có gắn động cơ ở sau lưng mà phóng đi cái vèo. phắt cái đã đóng cửa cái rầm. sau một loạt những thao tác quá độ đó, haruaki mới bình tĩnh lại ngồi sụp xuống cánh cửa phía sau.
đám nít nôi nhà hatanaka còn đang rình ngoài cửa tính nghe ngóng động tĩnh của hai ông tướng kia thì cánh cửa đã mở toang ra, haruaki chạy ra ngoài như gặp ma. trong ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của cả ba đứa nhóc, cậu vớ vội cái áo rồi chạy một lèo ra khỏi kí túc xá.
cạch.
cả ba quay đầu lại, đã thấy miki mở cửa ngó ra theo. quần áo của hắn có hơi xộc xệch so với lúc trước khi bước vào. khẳng định là hai ông tướng trẻ trâu này vừa suýt làm trò người nhớn với nhau trong phòng luôn. thế mà lúc sự sắp thành thì lại để con mồi chạy mất.
"cậu miki yếu nghề ghê."
"tụi con đã giúp thế rồi cơ mà."
"ứ ừ ứ ừ."
bị ba đứa nhóc ném ánh mắt phán xét, miki không nể nang gì đuổi tụi nhóc đi ngủ trưa hết đi. chuyện người lớn, nít nôi thì biết cái gì mà nói.
chỉ có chính miki mới hiểu, trong lòng mình giờ đây dậy sóng biết nhường nào. hắn nhớ lại khoảng thời gian 8 năm trước. cái thời khắc mà hắn quyết định nhắm riêng vào mình giới alpha mà thù địch.
còn đương thất thần thì cửa nhà đã lại được mở ra. haruaki thở hồng hộc, trên tay cầm túi thuốc lạo xạo. hẳn cậu vừa ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc ức chế cho hắn.
thật sự cho rằng hắn đến kì phát tình kìa?
có ai đến kì mà chút mùi hương cũng không phát ra không?
"haruaki không ngửi được tin tức tố sao?"
lúc cậu nhét vội vào miệng hắn thuốc cùng nước để uống xong, miki không ngần ngại hỏi ngay điều mình đang băn khoăn. haruaki lau cái trán đã vã mồ hôi đầm đìa một bên, nghe được hắn hỏi thì hồ hởi đáp ngay.
"à, hồi xưa thì tớ vẫn cảm nhận được. nhưng hồi trước bị tai nạn xong thì mất luôn khả năng ngửi thấy mùi rồi."
haruaki gãi má, hai ba câu đã tóm tắt được tình hình. cậu đang cố nhớ lại cái sự kiện ấy, nhưng làm cách nào cũng không nhớ được thân bài đã xảy ra những gì.
chỉ nhớ ban đầu cậu đi chơi cùng lớp, xong thế nào mà lạc qua tận kyoto luôn. rồi hình như cậu bị ai đó tấn công thì phải. khi tỉnh lại ở bệnh viện thì chỉ còn có gương mặt hoảng sợ của amaaki và sự sốt sắng của bố mẹ thôi. họ bảo có người thấy cậu ngất bên đường nên đã báo lại.
mải mê kể chuyện quá mà haruaki không nhận ra rằng nụ cười của tên bạn thân bên cạnh đã bắt đầu cứng đờ. và bàn tay của hắn đang khẽ siết chặt dưới tay áo lòa xòa.
"này, dạo này mày làm gì haruaki thế hả?"
hatanaka huých vai thẳng cốt. tuy gã là beta chẳng ngửi được mùi gì, nhưng nhìn ánh mắt phán xét của những đồng nghiệp và học sinh khi hướng về vị giáo viên loài người ngu ngốc kia là hắn đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.
chỉ cần là chuyện liên quan đến haruaki, ắt hẳn cũng sẽ dính dáng đôi phần đến thằng quỷ mắt xanh này.
miki chẳng bận tâm mấy vẫn soi gương để vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình, chỉ qua loa đáp lại.
"chỉ là ám mùi tin tức tố của tao lên người cậu ấy thôi."
dù haruaki không có ngửi được, hắn vẫn có cách khác để đánh dấu chủ quyền cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top