Tự Sát

Nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, chỉ biết buông bỏ mọi thứ mà lao thật nhanh đến bên em.

"ZELLE!!!"

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, tự cảm thấy trái tim chính mình đang quặn thắt lại. Không biết từ bao giờ, bản thân bỗng trở thành một đứa trẻ trước người yêu dấu, thét gào tên em thật điên cuồng dai dẳng, đuối dần theo thanh âm điện tâm đồ. Em xinh đẹp, em tài năng, nhưng em lại muốn rời bỏ nơi đây quá sớm.

"Ôi Zelle...." Gọi em giữa tiếng nấc. Nhận thấy hơi thở em quá yếu ớt, làn da sứ của em ngày càng lạnh lẽo. Vội vàng truyền cho em hơi ấm, nhận ra đầu óc chính bản thân lúc này thật trống rỗng.

"Tôi xin lỗi...

Tôi yêu em..."

Gục đầu xuống và nghĩ về những ngày đã qua. Bắt đầu tự trách bản thân quá tồi tệ, chợt nhớ em đã khổ đau tuyệt vọng tới mức nào.

"Morton. Anh yêu tôi chứ?"

Em uyển chuyển những bước nhảy, em vung cánh tay trên không dẻo dai. Cái nhìn em đượm buồn quyến rũ, thân hình em nhỏ nhắn đáng yêu. Dẫu thế, nơi em đứng lại không phải là sân khấu ngập ánh đèn, đôi chân em ngày càng tăng tốc theo điệu Don Quixote sống động. Dù cho vũ điệu em nhảy đòi hỏi phải là một cặp đôi...

Em nhìn, xoáy sâu vào tâm trí bất cứ ai. Liên tục khuyên em đừng hành động dại dột, bởi chính em đang nhảy, nhảy trên tay vịn.

Em nào có nghe?

Em mỉm cười.

"Morton! Yêu tôi!"

"Yêu em! Tôi yêu em, vậy nên hãy xuống đây!"

Em híp mắt, tiếng cười khúc khích chìm trong cơn gió hun hút của màn đêm, khiến cho bản nhạc ballet bỗng dưng trở nên kỳ dị đáng sợ. Tuy vậy, trông em không hề sợ hãi, em vui vẻ nhảy xuống và tiếp sàn nhà thật êm ái.

Em nghe thấy tôi thở dài, em lại cười. Sóng tóc đen nhánh ôm lấy khuôn mặt của em, môi em tô sắc đỏ thắm và dây chuyền hoàng kim lấp lánh trên cổ sớm cũ mèm. Tất cả chỉ để tôn lên ánh trăng tỏ trên da em, làm cho em thành người nổi bật nhất.
Thoát khỏi giấc mộng, giật mình vì em đã tỉnh giấc từ lúc nào. Đôi mắt em ma mị hút hồn, đưa người đối diện chìm sâu vào cơn mộng tưởng phút chốc. Em cất tiếng, ý tứ khó đoán trước:

"Ôi Morton..."

Em nhìn, đôi mắt em ẩn chứa nụ cười đầy ma lực.

"Morton có thể hẹn hò bất kì ai."

Em vươn hai tay giữ gò má tôi nâng lên, tiếp lời:

"Đằng nào Morton cũng quay về thôi."

Nụ cười em bỗng dưng đáng sợ kỳ lạ. Cổ họng lạnh toát nhưng cơ thể đã đổ đầy mồ hôi hột, lúc này đây đã biết rằng... Chính thân mình dường như chẳng thể nào thoát khỏi em lần nữa.


"MORTON!!! MIKE MORTON! XUỐNG KHỎI NƠI NGUY HIỂM ĐẤY ĐI!"

Bỏ ngoài tai những tiếng thét gào, trước mắt chỉ là người dấu yêu cậu mê đắm. Morton tiến một bước, cơ thể rơi từ tòa nhà cao tầng, tiếp đất vụn nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top