Hồi 2: Sano Manjiro
Sau giờ học mệt mỏi, cả ba tạm biệt nhau rồi về nhà. Bây giờ cũng đã gần tối, Takemichi đang rất mong chờ bữa cơm của ba mình, em còn muốn kể chuyện đi học ngày hôm nay cho ba mình nghe nữa cơ, nghĩ đến đó thôi em đã thấy vui, ba cũng đã sang ngưỡng gần 60 rồi, chân yếu tay mềm. Làm ba vui được lúc nào vui lúc đó, đến khi ba chết đi thì em không thấy tội lỗi.
____________
"A... gần đến nhà rồi, mà sao chỗ nhà mình đông thế nhỉ?"
Đôi chân ngắn cũn chạy thật nhanh đến chỗ đang bị bu đông ấy, người nhỏ nên việc len lỏi vào trong cũng dễ dàng.
"B-Ba... ba làm sao thế này"
Ba em nằm ở trước nhà, thân người của ông ấy có máu, nó đang chảy ra càng nhiều, đôi mắt nhắm nghiền, môi ba thâm tím lại. Em chạy đến ôm lấy ông vào lòng, mọi người xung quanh ứa nước mắt. Mọi người ai cũng biết nhà em khó khăn, ai nấy đều thương em và thường xuyên giúp đỡ hai ba con.
Sau đó, khoảng một tuần, ba em đã được làm tang lễ và xây mộ ở kế bên bia của mẹ em. Em được các bác, anh chị hàng xóm động viên thì cũng đỡ lên đôi chút. Từ lúc ba mất, tiền trong nhà không còn nhiều, Takemichi đã quyết định tìm kiếm việc làm thêm.
____________________
"Takemichi, mày đừng buồn nhá, còn bọn tao ở đây cơ mà" Chifuyu khẽ vuốt lưng em an ủi. Em chỉ cười:
"Tao ổn mà, nhưng tao cần việc làm thêm"
"Làm thêm? Mày đến chợ Fukata, ở đó dễ xin việc lắm, đi làm ở mấy quầy quấn áo chắc cũng được"-Baji xoa cằm nói.
Được góp ý như vậy, Takemichi quyết định sau buổi học này sẽ đi tìm thử.
_____________
"Này Takemichi, mày có muốn ăn kem không?"
Baji chìa hộp kem tươi ra trước mặt em. Takemichi khẽ nhìn rồi lắc lắc đầu.
"Tao không có tiền đâu"
"Tao mua cho mày mà, không phải trả tiền, vậy nhé"
Nói xong, anh dí hộp kem vào người em rồi bỏ đi. Takemichi thầm cảm ơn lòng tốt của anh, tay cầm thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, mặc dù trời đã gần chuyển sang mùa đông nhưng thời tiết này ăn kem cũng không tệ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Em vội vứt hộp kem vào sọt rác, bước lên lớp.
_______________
"Oi! Takemichi, mày đi xin việc sao? Cho tao đi với" anh chàng tóc màu vàng nhảy cẫng lên đòi đi chung với em, Takemichi chỉ đành bất lực đồng ý. Cả hai cùng vào chợ. Em dòm ngó xung quanh rồi xoa cằm đánh giá.
"Nơi này khá sạch sẽ, nhưng ở trong hẻm như vậy mà vẫn đông người sao?"
"đương nhiên, chợ Fukata khá phổ biến đó, bên kia kìa, là quầy quần áo đó"
Hai người bước sang bên ấy, nà chủ nhìn em rồi hỏi
"Cậu muốn mua gì?"
"A... Con muốn xin việc, cô có tuyển không ạ?"
Bà chủ cười cười rồi cất tiếng
"Có đấy nhóc con, nếu muốn làm thì từ ngày mai cứ đến đây, lương một tháng là 3 triệu"
"3-3 triệu á, nhiều quá, con cảm ơn, ngày mai con sẽ quay lại"
Em mừng rỡ cúi đầu cảm ơn bà ấy, Chifuyu đứng bên cạnh cũng mừng thay cho cậu, dù gì cũng là bạn bè, giúp nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn là điều đương nhiên.
"Được rồi, cảm ơn Chifuyu đã giới thiệu cho tao nhé, ta về thôi"
Takemichi nở nụ cười tươi.
"Ừm..."
_____________________
Hai tháng sau.
Em đã quen với công việc này, hằng bán quần áo dù khá mệt nhưng vui, các anh chị ở quầy khác cũng rất thân thiện, tiền điện nước đủ dùng. Hàng xóm thân thiết vì thương em nên góp tiền mua cho em một chiếc IPhone 6, Takemichi không dám nhận, họ đã giúp em quá nhiều, nhưng mọi người nói" Nếu không nhận, thì từ nay tình hàng xóm chấm dứt".
Với một chú thỏ nhút nhát như em thì đương nhiên là tin thật luôn. Lúc đó Takemichi sợ đến rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn nhận chiều điện thoại đó.
_____________________
"Này Takemichi!"
"Sao?"
Em ngẩng mặt, rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay, nhìn về phía xậu bạn tóc vànpg
"Hôm nay trường mình có học sinh mới đó"
Takemichi khẽ thở dài, rồi "Ừ" một cái cho có lệ. Em không quan tâm đến vấn đề này lắm.
Reng reng
Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của các bạn trong lớp. Giáo viên bước vào theo sau là một cậu bạn tóc vàng pha chút kem. Nhưng cậu ta có vẻ hưng dữ, dáng vẻ đi đứng đã thể hiện điều đó, tay xách cặp phía sau lưng, tay còn lại cho vào túi quần, trang phục có phần hơi xộc xệch.
Giáo viên: em có thể giới thiệu bản thân được rồi.
"Sano Manjiro, lớp 10, chuyển từ trường trung học phổ thông số ba"
Chàng ta nói một tràng sau đó im bặt, giáo viên khó xử lên tiếng.
"Hết rồi sao? Em không muốn giới thiệu thêm hả?"
Manjiro chỉ liếc giáo viên rồi về chỗ. Anh bước xuống chỗ cậu bạn ngồi kế bên Takemichi, gõ nhẹ lên bàn cậu ta rồi cất giọng đe dọa.
"Tao muốn ngồi ở đây, mày cút"
Thêm chút sát khí làm cho cậu bạn kia sợ hãi mà gom sách sở, balo sang chỗ khác ngồi. Giáo viên đúng đó chỉ nhìn rồi bắt đầu công việc dạy học của mình.
Bên dưới, Manjiro khẽ khều Takemichi, rồi nhét vào tay cậu mảnh giấy.
/sột soạt/
Takemichi mở ra thì có dòng chũ được ghi bằng bút đen, có vẻ là mực đắt tiền.
"tao là Sano Manjiro,tao thấy mày có vẻ lầm lì mày tên gì?"
End
_____
Fanfic buff chiều cao cho Mikey. 1m63-1m80
Chúc mừng sinh nhật muộn, anh bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top