chap 6 đánh dấu
Takemichi được sếp gọi đến chế tạo thuốc đây là lần đầu cậu được làm việc chung với sếp
-" Có chút lo lắng thật" take
-" Đến rồi à!" Sếp
-" Vâng!"
Bọn họ bắt đầu làm việc
-" Biểu hiện gần đây của con quái vật đó có gì khác thường không?" Sếp
-" Không ạ!"
-" Cậu chăm sóc được nó cũng kinh đấy! Trước đây tôi từng gặp nó một lần tôi suýt mất đi cánh tay vì nó đấy!" Sếp
-" Thật ạ! Cậu ấy không hề tấn công tôi"
-" Ngươi có trò gì đặc biệt sao?"
-" Tôi không làm gì cả" take khẳng định
-" Nhớ phải tiêm thứ thuốc kia đều đặn cho nó đấy! Nếu không mọi chuyện khó lường lắm"
-" Có gì sao ạ?"
-" À không! Chúng ta tiếp tục thôi!"
Một lúc sau
-" Thành công rồi!" Cậu mừng rỡ
-" Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi! Cậu có thể về rồi!"
-" Vâng!"
-" Yeah về thôi!" Take háo hức chạy đi
-" Takemichi" Naoto
-" Ồ có chuyện gì vậy?"
-" Em mới tìm được cái này!" Anh vội đưa cho cậu một cái USB
-" Đây là?"
-" Anh về xem nó đi nhé em có việc gấp phải đi trước!" Naoto nói nhỏ
-" À ừ!"
-" Thằng nhóc này lạ quá!" Take về nhà
Cậu đang nấu ăn thì nghe tiếng gõ cửa
-" Con yêu mở cửa cho mẹ nào!"
Take sợ hãi liền chạy trốn đi
-" Hôm nay nó vẫn chưa về à?" Bà ta bỏ đi
-" May thật!"
Cậu ăn tối và đến lúc đi ngủ take mở cái USB kia lên xem
Nội dung nói về nơi cậu đang làm từng bắt cóc trẻ em để thí nghiệm thành những vũ khí sinh học.
Có những bằng chứng đưa ra nhưng vì những kẻ có quyền đã làm lu mờ đi chuyện này nên đến nay vẫn không ai dám kiện ông trùm công ty của cậu.
-" Thông tin này là giả hay thật vậy nhỉ? Theo như mình được biết đa phần những đứa trẻ này một là dị thường hai là mắc bệnh hiểm nghèo hay ung thư không còn cách chữa mới đưa vào đây cơ mà"
-" Thôi không biết nữa đi ngủ thôi!" Take ôm lấy chú gấu bông
Kì lạ là hôm nay take không mơ thấy chàng trai hôm nào nữa nà cậu mơ thấy một người phụ nữ trông giống hệt cậu
-" Ai vậy?"
-" Takemichi!" Người đó gọi tên cậu chất giọng rất dịu dàng và ấm áp
Khung cảnh bỗng tối sầm đi
-" Takemichi! Anh đau quá! Đau quá đi mất!" Chàng trai kia lại xuất hiện
-" Anh đau sao? Anh có ổn không?" Take muốn đến gần xem anh ấy thì
RENG...RENG...RENG...
báo thức réo lên
Nước mắt nước mũi cậu vẫn còn đó
-" Nhìn thấy anh ta đau mình cũng đau quá!" Take đặt tay lên trái tim mình
-" Đến giờ đi làm rồi!" Như mọi ngày take lại mang bánh đến cho anh chàng kia
-" Manjiro xem tôi có gì nè!" Cậu khoe
-" ... !" Anh thấy cậu liền vui vẻ bước ra ngoài tủ kính bộ dạng giống hệt cún con take ôm lấy anh
Anh cũng ôm lấy cậu
-" Nào anh ăn đi!" Take ngồi lên ghế
-" Anh... cao lên rồi sao?" Take
-" Woa ... tuyệt quá đi!"
-" ... " bỗng anh cúi người xuống liếm lấy một ít kem còn dính trên miệng cậu
-" Âyyyyy đừng làm vậy! Ngại chết đi được!" Take lùi lại
-" Dù sao anh cũng là Alpha anh không làm tôi thấy sợ hãi khi đến gần là tốt lắm rồi anh đừng có làm như vậy"
-" Ể đâu rồi!" Trong chớp mắt anh ta biến mất trước mặt cậu
Giữa lúc đang hoang mang anh ta xuất hiện sau lưng cậu, ôm lấy cậu liếm nốt phần kem còn lại trên mặt cậu.
-" Á" cậu đẩy anh ra cùng lúc take nhận ra sức của 04 rất mạnh. Cậu không tài nào nhúc nhích được
Anh ta lặng lẽ làm việc của mình mặc cậu đang ngơ ngác nhìn anh. Ăn hết kem anh cũng không buông cậu ra
-" Buông tôi ra nào!" Take khuyên nhủ
-" Không thích!" Anh ngửi ngửi mùi cậu
-" Này!" Take đẩy anh ra
Khoan đã take đột nhiên ngửi thấy mùi hương Lavender nồng nặc rõ rằng ở đây làm gì có hoa ấy mà làm sao lại nồng tới vậy
Cậu nhận ra nó phát ra từ người anh, nói cách khác là tin tức tố
Take nhảy cảm liền đỏ mặt lên
-" Buông tôi ra!"
-" ... "
-" Anh kiềm chế tin tức tố của mình lại đi!" Take che mũi
-" ?"
-" Là kìm chế! Thu vào bên trong í" cậu diễn tả cho anh hiểu
-" ... Ừm!" Anh làm theo và thành công
-" Được rồi giờ thì buông tôi ra nào"
/lắc đầu/
-" Gì vậy????!!!" Take
-" Thả raaa!" Cậu đẩy mạnh anh
/không quan tâm/
-" Này!!!"
Sau một hoài gào thét bất lực anh ta vẫn giả điếc
-" Nhoàm nhoàm" anh ăn bánh
-" Bánh rơi hết lên người tôi rồi này!" Take
-"... /nhìn/..."
-" Nhìn tôi làm gì?"
-" ... /ăn tiếp/..."
-" Này!!!! Quả làm tức chết mà"
Ăn xong
-" Giờ thì có buông tôi ra không?"
-".... "
-" Nói gì đi chứ!"
-"... "
-" Tôi mặt kệ anh đấy!"
-"... "
-" À phải rồi tiêm thuốc!" Take nhớ ra
Anh hiểu chuyện vén áo lên cho cậu
Takemichi lại chần chừ, cậu không biết nữa nhưng một cảm giác không an toàn xuất hiện
-" Thôi không cần đâu!"
Take bỏ lại thuốc vào túi
-" Làm chăm sóc quái vật nói chung cũng nhàn!" Cậu đang nghịch tóc anh
-" Nói gì đi sao im lặng thế!" Take
Anh tựa cằm lên vai cậu và hôn lên má cậu
-" Hả!!!!!" Take hốt hoảng muốn thoát khỏi tay anh
Một lúc sau
-" Bỏ cuộc..."<- kiệt sức
-" Đây là cách anh ta thể hiện tình cảm sao?"
-" Mình đúng là một bảo mẫu tốt mà!" Take tự hào
Manjiro nhìn cậu một lúc lâu, anh bỗng hôn lên cổ cậu
-" Hể??!! Có phải hơi quá rồi không" take
-" Dừng lại anh đã đi quá giới hạn rồi đấy!" Take nghiêm túc đẩy mặt anh ra
Anh lại im lặng sau đó nắm lấy cổ tay cậu
-" Đau-"
-" Tôi ... muốn... Take...michi" anh bảo
-" Sao cơ?" Cậu ngơ ngác
Anh khóa chặt cậu lại, anh đặt môi lên miệng cậu. Nhẹ nhàng hôn lấy, chỉ đơn thuần là hôn môi khôbg có gì đặc biệt cả. Sau đó anh trườn xuống cổ để lại những vết đỏ đánh dấu chủ quyền
-" Dừng lại!" Take kịch liệt phản kháng
Cậu vô tình làm cả hai ngã xuống sàn
Tư thế không ổn lắm, anh đang nằm trên cậu sợ cậu bị đau anh cho cậu gối đầu lên tay mình
Manjiro đột nhiên mỉm cười
-" Đẹp trai quá!" Cậu mắc bẫy
Nhân lúc take đang lơ là anh cắn mạnh vào cổ cậu. Không quên che miệng cậu để cậu không hét lên
-" Ưm!"
-" Cuối cùng cũng có được em rồi!" Máu của cậu dính trên miệng gã anh ta nở nụ cười quái dị có vẻ rất mãn nguyện
Takemichi đã bị Manjiro đánh dấu
Cảnh giống như này nè nhe các cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top