chap 5 Dục vọng

Âm thanh dường như lắng đọng chỉ còn lại hai người, hơi thở dồn dập cùng tiếng khóc không thành tiếng của một cậu bé đang bị gã đè xuống.
Hơi thở của anh ta ngày càng mạnh mẽ, bầu không khí trở nên rất nóng. Tin tức tố của takemichi rò rỉ ra lượng lớn, ánh mắt cậu bé hiện lên hình bóng của một chàng trai tóc trắng.

Anh ta sở hữu đôi mắt đen như một kẻ lạc lối giữa đường đời. Nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé lại hiện lên không mắt hắn, hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt khao khát. Một cảm giác đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng rộng lớn, ánh đèn chợt tắt đi còn lại chỉ là một màn đêm vô tận.

Nước mắt của takemichi rơi thành vệt dài lăn trên má. Răng nanh nhọn hoắt của anh ta đang cắm mạnh vào cổ cậu.
-" Đau quá... hức..." Cậu cố gắng thoát ra

Hai tay cậu vậy mà không còn sức đã thế hắn còn nặng như một tảng đá đè lên người cậu. Xen lẫn sợ hãi và đau ở cổ take cào mạnh vào lưng Manjiro, cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi người cậu.
Máu bắt đầu rơi ra ngoài qua vết cắn, take vì đầu mất bình tĩnh.
-" Anh thả tôi ra!" Cậu cố đẩy anh ra sau và định chạy trốn

Có vẻ Manjiro đang rơi vào trạng thái không tỉnh táo, anh ta xé rách áo của take ra sau đó như một con thú mà để lại những vết cắn trên người cậu. Bỗng nhiên hắn dừng lại, một tia sáng nhỏ thông quá kẽ hở chiếu rọi vào bên trong, những vết thương của cậu dần dần lộ ra, có những vết chưa lành đã chồng thêm vết mới. Take khóc lên vì sợ hãi
-" aa... Hức.... hức... Đau quá... Sợ lắm..." Mơ màng take thốt nên những câu từ cậu luôn giấu kín trong lòng

-" Mẹ ơi con sai rồi... Đừng đánh nữa...! Đau lắm ..." Cứ thế take oà khóc lên

Máu từ những vết thương bắt đầu chảy ra ngoài. Anh ta ngây người trước cảnh tượng trước mắt, những đường gân xuất hiện một cách rõ rệt trên mặt anh đang chứng minh cảm xúc của anh hiện tại. Anh chẳng nói lời nào, nhìn vào những vết thương của cậu mà hành động.

Manjiro liếm lên người cậu, những vết thương nhanh chóng liền lại rồi biến mất không để lại sẹo. Xong việc, anh đỡ cậu dậy, sau đó nhẹ nhàng vỗ về cậu giống như hắn đã rất thuần phục chuyện này.

Takemichi sợ hãi ngồi vào lòng anh mà không ngừng run rẩy, bỗng đột nhiên tin tức tố của take đến cực hạn cậu không thể kiểm soát đc chúng nữa và rất nhanh chúng đã tràn ra. Ngay bên cạnh là một alpha điều này khác nào một con mồi béo mỡ đang ở ngay trước mặt chứ.

Hắn cũng nhận ra mùi hương ngày một nồng hơn, hắn rơi vào lúng túng không biết làm gì. Take chỉ vào balo của mình
-" Thuốc... Nhanh lên...." Hơi thở của cậu ngày một nặng nề, mồ hôi đã làm ướt đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu

Manjiro đành làm theo, anh ta gấp gáp tìm kiếm thuốc. Nhanh chóng tìm đc một hộp thuốc, anh mở ra thấy bên trong có hai loại nhưng chúng có cùng một màu hồng, anh rơi vào băn khoăn, take đang thở dốc nếu không có thuốc nữa chắc cậu không chịu nổi mất. Anh hỏi cậu
-" Nên chọn cái nào đây?..."

Take mơ màng nhìn viên thuốc, tay 04 đang cầm 2 viên thuốc nhưng take lại nhìn thấy tận 4 viên. Cậu lắc đầu
-" Anh chọn đi! Bây giờ tôi không thể nhìn rõ nữa!" Nói rồi không trụ vững nữa take ngã xuống, anh nhanh chóng đỡ lấy cậu vào lòng

Giữ hai viên thuốc trên tay anh do dự mà lựa chọn, anh đưa thuốc lên miệng nếm thử hương vị. Một viên khá đắng còn viên còn lại rất ngon, anh đã lựa chọn viên ngọt cho cậu.

Anh đưa thuốc vào miệng cậu không quên mang nước đến
-" Nào..." Anh dìu cậu
-" Ư... " Take đã uống thuốc nhưng nhiệt độ nóng trên người take vẫn còn, khi dựa vào lòng anh cậu vô tình ôm lấy anh
-" Mát quá" take thiếp đi

Anh chàng kia trước giờ vẫn chưa từng biểu lộ cảm xúc nào giờ đây lại đang đỏ mặt, tóc anh ta dựng hết cả lên như một chú mèo. Anh cố trấn an mình rồi ôm lấy cậu để cân bằng lại nhiệt độ trên cơ thể cậu. Cả hai thân hình ôm lấy nhau trong một tấm vải lớn.

Khoảnh khắc da chạm da, manjiro cảm thấy gì đó rất lạ tự dưng cậu nhìn thấy một cậu bé nào đó đang say giấc trong lòng mình, hình ảnh hiện tại và hình ảnh anh nhìn thấy giống hệt nhau. Anh muốn biết rõ nhiều hơn về cậu nữa, người duy nhất khiến anh rung động.

Sau khi đã ngủ xong take tỉnh dậy, đặt tay lên một thứ gì đó lạ lạ, cậu sờ sờ xem chút
-" Sờ đủ chưa?" Một giọng nói trầm ấm vang lên
-" hả?!!!" Take giật nảy người

Nhìn lại cậu thấy mình đang nằm trên người anh, take sốc không lời nào diễn tả nỗi. Cậu lùi lại và xin lỗi anh rất nhiều, bỗng tấm vải rơi ra, cơ thể cậu trần như nhộng.
-" Aaaa..." Take giật lấy tấm vải và quấn lên người mình

Hồi tưởng về quá khứ cậu cố nhớ lại, khung cảnh khó tưởng tượng ấy đã xảy ra. Take còn nhớ rõ lúc anh liếm láp người cậu như thế nào nữa, nghĩ đến đây thôi take đỏ mặt và không dám đối diện với anh. Anh nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó nên đã kể lại mọi chuyện
-" Chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh nhiều nha" take rất biết ơn anh
-"..." 04 lúc này lại bắt đầu tiết mục tiết kiệm lời của mình mặc cho take nói gì anh đều không trả lời

Take đứng dậy để mặc quần áo thì
-" A..." Chân cậu đứng không vững mà ngã
Anh lại đỡ lấy cậu, chân cậu đang hồi sức sau kì phát tình nên không thể đi lại được, anh bế cậu lên ghế và ngồi xuống dưới sàn.

-" Cảm ơn anh Mikey" take vô tình thốt nên tên của một ai đó cái tên này rất quen miệng, take nhận ra liền chỉnh lại
-" À không là Manjiro " take đổ mồ hôi vì cậu còn chả biết người mình vừa nói là ai

Manjiro nhìn cậu không rời mắt, sau đó liền gọi cậu
-" đồ mít ướt..." Anh xoay người quay về lớp kính của mình, những mảnh kính bị vỡ vậy mà anh chỉ giơ tay một cái chúng liền trở về hình dạng ban đầu. Take bị cảnh trước mắt làm cho ngây người, anh lại ngồi vào góc tường rồi cuộn mình lại

Take thấy vậy cũng định thay quần áo rồi tính tiếp, kì lạ thay những vết thương của cậu đều đã lành hết ngoại trừ những vết đỏ và vết cắn của ai đó. Take hỏi anh
-" Cái này là anh làm sao?" Take chỉ vì vết cắn, anh chỉ nhìn một cái rồi không trả lời

-" Những vết thương của tôi biến mất rồi thật tuyệt!" Take vui vẻ
Cậu không quên căn dặn anh không được tiết lộ bất kì thông tin nào về kĩ năng của anh bởi một khi nó lan truyền ra ngoài anh sẽ trở thành vật thí nghiệm hoàn hảo với các nhà khoa học
Nhìn xuống dưới sàn quần áo của bản thân đã rách hết take lườm anh.
-" Giờ thì tôi phải ra ngoài thế nào đây?" Cậu thất vọng, manjiro tiến đến đưa cho cậu một bộ quần áo, không nhầm thì đây là bộ quần áo cậu mua cho anh.
-" C-Cảm ơn" take ngượng ngùng

Take nhìn anh sau đó ngượng ngùng bảo anh che mắt lại
-" khi nãy có nơi nào trên cơ thể takemichi mà tôi không nhìn thấy nữa chứ" anh cười cậu
Take hoá đá, không ngờ tấm thân cậu giữ gìn suốt bao năm nay bị người ta nhìn thấy hết rồi. Take muốn chui vào một cái lỗ để trốn

Chỉ không chú ý chút thôi anh đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, take bị doạ.
-" Không mặc được à?" Anh nghiên đầu
-" Anh cứ nhìn tôi như thế làm sao tôi thay được!" Cậu xua đuổi anh
-" Để tôi giúp cho" anh không nói lời nào nữa mà thay quần áo cho cậu, mặc cho cậu gào thét thế nào

Anh lấy đi hộp kẹo của cậu mà ngấu nghiến, take tức giận mắng anh. Tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ làm vang lên
-" Hôm nay anh được lắm!" Take tức đến đỏ mặt bỏ về bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến

Thì ra sếp cậu gọi đến muốn nhờ cậu điều chế loại thuốc mới, take đã hiểu nhiệm vụ và đồng ý.

-" Tôi về đây hẹn gặp lại" take đóng sầm cửa

Take vừa đi hoocmon alpha của Mikey ngủ sâu ngay lập tức được thức tỉnh, anh nắm lấy miếng vải còn vương vấn mùi hương của cậu mà ngửi thật thoả mãn. Ở bên cạnh cậu anh đang lấy lại nhân tính của mình và trong tương lai không xa anh có thể trở lại thành con người được không?

Các cơ bắp của Mikey đang dần được phát triển trở lại, thân hình của một cậu bé nhỏ giờ không còn nữa mà trở thành một con người hoàn toàn mới. Mikey đã kích hoạt được dục vọng của bản thân liệu anh sẽ làm gì? Đón xem phần sau nào!
______________________________________

Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top