Sự thật ???

    Ngày 19 tháng 6,
15:30
   Takemicchi Hanagaki:
      _Ờm.....thì..... Thật ra là tên người dùng đó tớ mới nghe lần đầu. Tớ chưa từng thấy cái tên nào như thế trước đây. Cậu đợi được không, Manjirou, đợi đến khi tớ tìm ra danh tính đó và làm sáng tỏ mọi chuyện.....
Manjirou, liệu cậu có đặt niềm tin vào tớ không?

      Manjirou Sano:
       _Đương nhiên là tớ phải tin rồi. Cậu là bạn tớ mà, tớ tin là cậu sẽ làm được. Nếu không cũng đừng quá cố gắng làm gì. Cậu giúp đỡ tớ quá nhiều rồi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cậu vất vả rồi Takemicchi à......

     Takemicchi Hanagaki:
      _Cậu là bạn tớ, là người thân của tớ. Tớ nợ cậu rất nhiều đấy, cậu biết không. Đây là chuyện của cậu, tớ không cam tâm nhắm mắt làm ngơ được. Hãy để tớ giúp cậu khi có thể, vậy nhé.

        Manjirou Sano:
        _Cảm ơn cậu thật nhiều nhé. Tớ chỉ không muốn chuyện riêng của bản thân không tự giải quyết mà đi phiền cậu. Chuyện gì cậu cũng gánh vác một mình thế, tớ sót lắm đấy. Có cần gì, tớ phụ hợ cho nhé!
         Yêu cậu ❤️

        Takemicchi Hangaki:
        ❤️

      Takemicchi không kìm nén nổi niềm hạnh phúc mà cười thầm trong bụng, ngượng đưa tay che mặt lại  cố che giấu sự e thẹn, đã nghiện rồi còn ngại của bản thân....

       "Đây là mơ sao? Lần đầu tiên trong đời lại xuất hiện cảm giác này. Ôi sao, hạnh phúc quá, mình phải ráng tận hưởng nó mới được" Takemicchi nghĩ thầm.

      Nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tội lỗi vì đã lừa dối Manjirou, tiếp tục đóng giả dựng nên màn kịch này nơi mà Manjirou trở thành trò đùa mà không hề hay biết.

Rốt cuộc thì...., cậu đang làm cái quái gì vậy? Takemicchi....!? Ngay từ đầu cậu không nên làm chuyện này mới phải...... Cậu nên tiếp tục hay dừng lại đây....?

Trong tâm trí cậu đang rối bời với hàng tá suy nghĩ khác nhau..... Cậu giờ như đang lạc lõng, chẳng biết đâu để đi và đâu để quay đầu.... Aishhhhh. Takemicchi à, cậu thật sự ngu ngốc khi bày ra chuyện này.....

Tí nữa thì bại lộ hết rồi, nếu chuyện này lộ ra thì cậu còn mặt mũi nào nữa đây?

Cậu khó lòng mà kím nén nổi cảm xúc được, cậu thực sự muốn...... thực sự rất muốn..... gặp Mikey và thổ lộ hết tất cả....... cậu muốn được gặp Mikey, được Mikey chúc ngủ ngon mỗi tối...... muốn được anh nấu bữa sáng cho....... Nhưng cậu đâu ngờ rằng, quyết định "stalk" anh ta là một quyết định sai lầm, một làm không thể ngoảnh lại.........



      Ngày 21 tháng 6,
10:05
User1991hi:
         _Hello anh ah ~~~
         _Anh à ~~ anh còn nhớ em là ai hong đó? Đừng bơ em nữa nhe ~~

Manjirou Sano:
     _ai biết? Ai quen cậu?

User1991hi:
     _Ọ...Anh kì thế. Mới không nhắn vài bữa mà đã quên người ta rồi hic 😿
     Mình làm quen được không ahhh ~~.
     _Mà em hỏi anh cái nha. Anh đã có người yêu chưa zạ?

Manjirou Sano:
   _Phiền chết đi được. Cậu làm ơn bớt thả thính tôi nữa được không?
Tôi có rất nhiều thứ phải làm, không phải lúc nào cũng thừa để rù rì ib với cậu đâu........
    Tôi đã có......

User1991hi:
_ Có? Anh có gì cơ..?

Manjirou Sano:
_ Tôi đã có người yêu rồi đấy...

User1991hi:
_Anh nói sao cơ? Thật sao? N....gườ...i ....yê..u sao? Anh thật sự đã... đã......
...........


_Hết tập 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top