Phiên ngoại: Đa vũ trụ(2)

"Ngài dành cả mười năm để chắc chắn sẽ cho hắn một cuộc sống tốt, bây giờ cứ để hắn đi như vậy cũng được sao?"

"Không sao, là ta không tốt, là ta quá hấp tấp. Bị như vậy... cũng đáng lắm."

Gã mím môi không nói gì, vị vua của gã bây giờ nhìn không khác gì người bình thường là bao. Nào đâu cái dáng vẻ khiến người ta hãi hùng? Sức mạnh khiến người người khiếp sợ? Sự tàn nhẫn làm bao người đau khổ?

Bây giờ vua của gã trông giống con người hơn bao giờ hết, anh biết yêu, biết đau, biết suy tư, biết nhung nhớ và biết từ bỏ hết mọi nguyên tắc vốn có mà thả tự do cho người mình thương.

Thú thật thì gã không hề thích dáng vẻ bi luỵ của vị vua đáng kính này. Nhưng biết làm sao được, gã hiểu rõ hơn bất cứ ai những gì anh đã trải qua, và những gì anh đang chịu đụng. Càng nghĩ, gã lại càng chán ghét lại càng ghen tị với hắn hơn nữa.

Trong trái tim gã cũng từng nhen nhóm lên một mối tình không thể dập tắt, nó mãnh liệt như một ngọn lửa, đem lại cho gã hơi ấm và hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng con người lại không thể đến gần ngọn lửa. Vì khi tiến đến càng gần, gã lại nhận thấy rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng từ tận trong cõi lòng mình, cũng cảm nhận được sự bỏng rát, ấm ỉ đốt cháy con tim gã.

Đúng vậy, tình đơn phương nồng nhiệt như một ngọn lửa có thể làm tan chảy cả băng, nhưng càng đến gần nó thì lại càng đau, càng biết nhiều lại càng tổn thương. Và chúng ta chỉ là những con bướm thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa ấy.

Thứ tình cảm này ghì chặt lấy con người, cho dù là kẻ hùng mạnh nhất cũng khó lòng mà thoát ra. Nó huỷ hoại đi đôi chân gã, đốt cháy cổ họng gã, thiêu rụi toàn bộ sự can đảm của gã, đưa gã vào tính thế tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn bị vây khốn bên trong.

Côn trùng bị vây trong mạng nhện chực chờ tử thần đến, còn gã thì bị vây trong lưới tình của anh.

Đặc biệt khi trong tâm vị vua ấy không hề có gã, từ rất lâu bên trong đấy đã bị lấp đầy bởi hình bóng của một người con trai khác. 

Nhìn thấy anh đau, hắn cũng đau, nhưng càng đau hơn khi người khiến anh như vậy lại không phải gã. Nói đúng hơn thì gã sẽ không bao giờ khiến anh như vậy được. Thà rằng anh cứ yêu một người con gái đi, có khi gã sẽ thấy thoải mái hơn.

Đêm đêm, anh thường đi nhìn trộm người con trai ấy, gã cũng biết chứ. Nhưng chưa đêm nào gã đi theo anh dù bình thường bám anh như một tên stalker biến thái. Vì gã sợ mình không chịu được, sợ trái tim sứt mẻ của mình sẽ vỡ nát, sợ chút tình cảm này sẽ tan biến và để lại trong lồng ngực gã một khoảng trông lớn chẳng thể lấp đầy.

Chính vì hiểu rõ như vậy nên gã mới không xuống tay với South, dù không biết bao nhiêu lần lên còi rồi lại hạ tay xuống. Cũng có vô số lần gã định làm theo kế hoạch dự phòng cũ của vua mà giết hắn xong đem xác biến thành nhựa.

Nhưng nếu hắn mất đi thì vị vua đáng thương của gã phải làm sao đây, còn gã? Gã được gì chứ, giải toả nhất thời rồi đau khổ cả đời sao? Gã không làm được, thà rằng anh cứ như vậy mà sống, dẫu niềm vui và sự hạnh phúc hiếm hoi trên khuôn mặt anh không dành cho gã cũng không sao.

Bởi gã biết anh mà chết thì gã chẳng thiết sống làm gì nữa, mà trong lòng bị vua ấy đối với người con trai kia chắc cũng như vậy thôi.

Hắn cười, anh cười, gã cũng cười, nhưng chỉ có con tim gã là không cười.

.

.

.

.

-----17.3.22-----

$ai: Vậy là đã kết thúc phiên ngoại những con người đau khổ vì tình rồi đó. Lần đầu tui được trải nghiệm cảm giác hoàn thành một bộ truyện dài tập.

Thật sự rất wow luôn á! Vì từ đầu tui định viết bộ này trong 3 chap thôi. Sau đó thì phân vân, đắn đo giữa 20 chap và 40 chap rồi bây giờ thì cắt vừa đủ 19 phần + 2 phiên ngoại :>>

Cảm ơn những người đã ủng hộ tui đến tận chap này nha, moah moah ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top