Phiên ngoại: Đa vũ trụ (1)

"Sao mày cứng đầu quá vậy hả!"

Mikey gần như hét vào mặt South, nhưng hắn vẫn phản ứng gì mà vẫn nằm lì đó mặc anh bối rối đi lòng vòng bên cạnh.

Người con trai nằm trên giường ấy có vóc dáng cao ráo nhưng lại gần trơ xương. Cơ thể hắn được phủ một đống băng gạc, những phần lộ ra thể hiện rõ các bắp thịt teo tóp, làn da xám nghoét xanh xao, khuôn mặt hóp lại, đôi mắt trũng sâu. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một cái xác sống, một ngọn cỏ lay lắt bên bờ, chẳng thể nhìn ra dáng vẻ năm xưa nữa.

Anh kéo cổ áo hắn lên, hắn cũng không có chút động thái phản kháng nào. Cái đầu hắn nghẹo về một bên, đồng tử không có một tia tiêu cự bị mi mắt phủ xuống hờ hững, từ ngày đó đến giờ chưa từng bố thí cho anh nửa ánh nhìn.

"Rốt cuộc mày muốn sao? Muốn chết đến vậy à!?"

"Tao muốn... ra khỏi đây..."

South mấp máy cánh môi khô nứt còn đọng lại vệt máu khô, hắn lặp lại câu nói ấy một lần nữa, nhiều đến mức anh không biết hắn đã nói bao nhiêu lần. Dù lần nào cũng không nhận được kết quả nhưng hắn vẫn chỉ nói mỗi câu đó.

........

Mikey rít lấy một hơi, mùi vị đắng ngắt của thuốc lá nhanh chóng chiếm trọn lấy khoang miệng anh, khiến cả đầu lưỡi cũng tê rần. Nhưng anh vẫn hút đến khi đốm lửa tàn chạm đến ngón tay mới thay thuốc, dưới chân anh có đến hàng chục đầu lọc nằm ngổn ngang, gạt tàn cũng đầy ắp.

Từ ngày hắn đến đây, không có ngày nào là không phản kháng. Khi đó anh đã nghĩ mình có thể từ từ dạy dỗ hắn, rồi cũng có lúc hắn chấp nhận thôi.

Nhưng sau lần quá khích lỡ đè hắn dưới thân, dường như hắn đã chấp nhận khoảng cách thực lực của hai người xa tới cỡ nào, hắn không còn phản kháng nữa.

Mới đầu anh còn thấy vui vì hắn ngoan như vậy nhưng sau đó sức khoẻ của hắn sa sút đi rất nhiều. Hắn không ăn không uống, giờ giấc sinh hoạt cũng lộn xộn. Cho dù anh có ép hắn chuyền dinh dưỡng cũng không mấy hiệu quả, còn phải canh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Mỗi ngày, mỗi ngày, lại mỗi ngày đều lặp lại những chuyện như vậy khiến anh cũng phải dần thấy mệt mỏi. Trái tim luôn bị giày vò đến chết lặng, anh từ bỏ cả bản tính bạo lực của mình. Vì nó chẳng còn tác dụng như mọi lần nữa.

Anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy nữa cũng chỉ làm cả hai thêm tổn thương. Chỉ có anh cố chấp muốn níu kéo lấy một thứ vốn đã không thuộc về mình.

Nên kết thúc thôi...

........

Mikey ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với South, ngữ điệu đều đều không còn dáng vẻ quá khích như hôm qua nữa.

"Terano, mày nói xem, mày muốn gì?"

"Ra khỏi đây..."

Anh im lặng, giọng hắn lại khàn hơn rồi, mà anh... còn mong chờ cái gì đây? Câu trả lời đã rõ ràng như vậy rồi mà sao còn phải hi vọng hết lần này đến lần khác rồi tự đập bể nó chứ, đôi khi con người rất kì lạ.

Anh cố kìm lại cảm giác đắng chát ở cổ họng, thả ra một chữ đơn giản nhất nhưng lại tốn mất một đêm của anh.

"...Được"

Hắn phản ứng rất chậm, mãi về sau mới hơi ngẩng đầu nhìn anh, là cái nhìn đầu tiên hắn tình nguyện nhìn anh. Hắn không nói gì, chỉ là khoé môi hơn cong nhẹ xong lập tức trở lại ban đầu. Khoảng khắc qua nhanh đến chóng vánh.

"Chuẩn bị đi, một tiếng nữa tao quay lại."

Anh vội vàng đi ra khỏi căn phòng, đóng cửa cái rầm rồi ngồi xụp xuống đất. Nếu còn ở lại đấy nữa thì anh sẽ thay đổi quyết định mất. Người phải chuẩn bị ở đây có lẽ không phải là hắn, mà là anh rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top