Phiên ngoại của phiên ngoại

Hắn mất rồi. Mất vì một căn bệnh ung thư.

Nhưng hắn ác lắm, vì cuối đời rồi nên còn gì để mất đâu, hắn cho anh hi vọng để đẩy anh vào tuyệt vọng một cách triệt để nhất. Hắn thử đến với anh, không biết là cho vui hay thật sự nghiêm túc nhưng nó vẫn khiến con tim anh được sưởi ấm trong cái hạnh phúc giả tạo mong manh này.

Và đương nhiên, thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không tàn, hắn vẫn không sống tiếp được.

Người lữ hành mất đi thiên nhiên kỳ thú cũng giống như mất đi mục đích tồn tại. Khốn khổ hơn là người du khách này chẳng thể tìm lại mảnh đất thân thương ấy được nữa, dù bằng cách nào, dù cố gắng ra sao. Kết quả nhận lại vẫn chỉ là sự tuyệt vọng vô bờ bến với những hình ảnh nhỏ bé còn sót lại.

Và người lữ khách ấy đã mang trái tim của một kẻ si tình ra đi cùng với thứ mà anh ta yêu nhất.

....

Đám tang của anh và hắn được tổ chức vào cùng ngày cùng nơi dù trên danh nghĩa hai người chẳng là của nhau.

Và trong đám tang đó, không có bóng dáng của gã. Ngày Boss của Phạm Thiên ra đi cũng là ngày no.2 của Phạm Thiên mất tích.

Gã đứng giữa cơn mưa, cầm bố hoa trắng tinh khôi đặt lên mộ phần của cả hai người.

Hắn ra đi thật đúng lúc, mong muốn cho hắn một đời yên bình của anh đã không thể thành hiện thưc, còn mong muốn cuộc sống của mọi người đều bình thường cũng đã thành rồi. Không còn bất cứ thứ gì có thể níu giữ anh được nữa.

Đúng vậy, trong những mong muốn của anh, chưa bao giờ có hình bóng gã.

Cái chết là lựa chọn của anh, gã không ngăn cản được, dù có chửi hành động trốn tránh hèn nhát này của anh thì cũng quá muộn rồi.

Giống như cách gã còn sống, đây là lựa chọn của gã.

Dù có sống không bằng chết đi nữa, gã vẫn chọn con đường sống. Vẫn dùng thời gian của mình mà nhớ về những khoảng khắc ít ỏi của gã và anh rồi lại tự đau khổ.

Mỗi người đều có một lựa chọn của riêng mình, dù là tiêu cực hay tích cực, chỉ có ta mới hiểu được lựa chọn đó. Và chấp nhận trả giá vì nó, đó là sự trưởng thành.

Trong sự giao thoa giữa cuộc đời của ba con người, mỗi bước đi đều có thể là một sai lầm, để lại một chuỗi các sự kiện chỉ có đau thương. Nhưng đôi khi lý trí nằm ở bên ngực trái, chẳng ai có quyền trách bọn họ cả.

Vậy nên, gã vẫn yêu anh dù không có bất cứ lời hồi đáp nào, dù chưa kịp bày tỏ mà anh đã biến mất khỏi thế giới của gã. Để gã ở lại tìm kiếm hơi ấm chẳng tồn tại trong bóng đêm vĩnh hằng.

Anh tồi lắm, nhưng gã vẫn yêu anh.

24.3.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top