#17 (10 giờ)

Mikey tắt điện thoại đi, tiến đến gần South định thơm hắn một cái thì bị né tránh, nụ hôn dừng lại giữa không trung. Trong lúc hắn đang nghĩ anh sẽ mạnh bạo nắm tóc mình kéo xuống cưỡng hôn thì anh lại ngoan ngoãn từ bỏ, làm hắn thất vọng tràn trề.

"Chó con, ở nhà ngoan, tí tao về."

South trợn mắt, giơ ngón giữa, miệng lầm bẩm khẩu hình "Thằng chó."

Mikey không bận tâm đến South mà xoay người mở cửa. Hắn nghiêng đầu nhìn con người kia, anh hôm nay thật sự kì lạ.

"Mày sắp chết à?"

Mikey khựng lại, quay đầy sang với South, miệng mỉm cười nhẹ, một tay chỉ chỉ vào đầu mình.

"Có thể, lúc đấy tao sẽ mang cái đầu này về cho mày ngắm đến ngán thì thôi."

South tiếp tục giơ ngón giữ đến khi không còn đối tượng để giơ. Hắn đặt tách cà phê Mikey đưa cho xuống bàn. Cà phê sóng sánh, đen đặc đã nguội bớt đang phản chiếu lại hình ảnh của hắn bây giờ.

South mân mê một lọn tóc rơi ra khỏi cái chỏm tóc nhỏ được anh búi lên cẩn thận, việc này khiến hắn lại nhớ đến tên đó. Từ khi ở đây đến nay tâm trí của hắn toàn lấy anh làm trung tâm để suy diễn. Căn phòng này cũng bị hắn khám phá chán chê, chẳng có lối thoát nào cả, anh cũng không ngủ lúc hắn thức nên không có cơ hội tìm chìa khoá.

South tiếp tục công việc thường nhật của mình là ngồi thẫn thờ trên giường, giặt quần áo, ăn và tập thể dục. Hắn chống hai tay xuống đất, cả người dựng lên thẳng tắp, tầm mắt bị đảo ngược.

"Đệt... hình như thời gian qua lâu lắm rồi, tách cà phê kia được làm từ gì mà mạnh vaiz lìn. Muốn ngủ thôi cũng không xong."

South tiếp tục càu nhau, nội dung vẫn là về Mikey. Nhưng thật ra hắn không ghét cách sống này lắm, ít nhất là cho đến bây giờ.

Rất lâu sau hắn mới buồn ngủ, lên giường lăn qua lăn lại vài vòng liền thở đều, chìm vào giấc ngủ.

....

Sáng hôm sau, South tỉnh dậy, cơ thể đặc biệt sảng khoái, nhẹ bâng như trên mây. Hắn ngoáp dài một cái, theo thói quen nhìn xung quanh tìm kiếm một người nhưng khung cảnh trước mắt khiến hắn bị doạ đến đứng tim.

South vẫn ở trong phòng, nhưng giờ nó chỉ còn mỗi sàn nhà, bốn bức tường biến mất, nóc cũng bay mất. Không gian xung quanh thoáng đạt với trời cao biển rộng, từng đàn hải âu bay qua lượn lại đùa giỡn với mây trắng.

Đúng vậy, là biển, căn phòng đang trôi nổi giữa mặt nước trong vắt không thấy đáy. South cảm giác như mình nghe thấy tiếng răng rắc vỡ vụn ở đâu ấy, hắn dịu dịu mắt, thầm nghĩ do mình chưa tỉnh ngủ.

Và quả thật, khung cảnh lại quay về căn phòng tối om khép kín với một cái máy lọc không khí trên trần nhà cao chót vót. South thầm thở phào nhẹ nhõm khi bắt gặp khung cảnh quen thuộc này, ít ra nó đỡ hãi hùng hơn việc ở giữa biển.

"Làm... gì... đấy..."

"Đang nghĩ tại sao thằng kh--"

South nương theo giọng nói quen thuộc nhìn sang, mồm miệng nhanh nhảu còn đang sỉ vả anh đột nhiên im bặt.

Mikey đứng trước cửa căn phòng, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên người anh. Nửa người bên phải anh gần như chìm vào bóng tối, nhưng vẫn đủ để South thấy rõ hiện trạng trước mắt.

Dáng người Mikey cao gầy chắc khoẻ, lặng lặng đứng ở trước cửa phòng, một tay buông thõng, tay còn lại đang ôm cái đầu của chính mình! Cái đầu với đôi mắt cá chết vẫn mở trừng trừng, trên khoé mắt còn đọng vài giọt máu khô. Miệng anh mở lớn lộ ra hàng răng đỏ tươi có hơi nhọn bị gãy mất vài cái, chậm rì rì phát ra âm thanh sắc bén khàn đặc như từ dưới âm ti địa ngục vọng lên.

"Làm... gì... đấy..."

Bên dưới là chiếc cổ thon gọn dày dặn bị xé toạc ra khỏi người để loại vết rách nham nhở, xấu xí. Từ chỗ cần cổ đứt lìa nhỏ xuống đều đều những giọt máu tanh tưởi biến mặt đất thành một vũng sình lầy đặc quánh, bốc lên mùi hôi kinh tởm giống như nồi lầu trăm món trộn lẫn đổ đầy ra sàn nhà ba ngày không dọn.

South nổi da gà, tay chặt bụm miệng lại, dạ dày cồn cào muốn đẩy hết mọi thứ trong bụng ra. Nhưng khi hắn ngả người xuống, một cảm giác mát lạnh rợn người lan đến cái cổ yếu ớt của hắn đến từng hệ thần kinh cảm giác.

"Làm... gì... đấy..."

Tầm mắt của South bị đảo lộn, mọi thứ xung quanh quay vòng vòng, hắn lướt qua Mikey đang cầm đầu quỷ dị lặp lại cùng một câu nói. Rồi hắn dừng lại nhìn thân hình cao lớn của chính mình đang ngồi co một chỗ với cái cổ không đầu.

Nhát chém vừa rồi rất ngọt, cái cổ phẳng lì lộ ra thứ thịt tươi sống đỏ au còn đang đập. Ở giữa lộ ra một mẩu xương trắng hếu bị cắt ngang..........

........

.......................

........................................

"Grừ..... hộc hộc hgh... hah-...."

South bật dậy, hắn hét lên một tiếng rồi thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi như bước ra từ phòng xông hơi. Tay hắn vô thức sờ lên cổ mình, may là nó vẫn lành lặn, da thịt căn bóng trơn mềm, xúc cảm khi sờ vẫn rất tốt.

Cho đến khi bình tĩnh lại, South dựa toàn bộ cơ thể lên bức tường đầu giường, cảm giác mát lạnh trấn an hắn được phần nào. Hắn đưa tay lên che mắt, miệng mấp máy nói ra những tiếng rất khẽ.

"Aishhh... chết tiệt... Mikey, mày về mau đi... đừng ám tao trong mơ nữa."

.

.

.

.

-------8/3/22------

$ai: Thật ra chap này để thoả mãn việc tui muốn viết Mikey đang ôm đầu thôi. Tại tui không dám viết vụ Mi ôm đầu Sou vuốt ve thủ thỉ gì đó, ớn lắm -.-" nên viết tạm như này, tui sợ ngược lắm T^T

-----23.3.22-------

$ai1: Cmnr, viết chap này sớm quá, xong có mấy tình tiết ko hợp lý cũng ko lỡ sửa=)))

$ai2: Từ giờ tui sẽ chạy nước rút đăng 1chap/ngày vào khoảng 10h tối nha-_-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top