Vết Nứt Trên Tường

                          "Bức tường thành...dù kiên cố đến đâu. Thì lâu ngày cũng sẽ có vết nứt "

Một ngày..........

Hai ngày.......

Ba ngày......

...............

.....

..


       Ngày thứ mấy rồi nhỉ?  Em đã ngừng....không còn đếm số ngày nữa 

       Trong căn phòng trắng toát giữa biệt thự bỏ hoang, Sanzu nằm co mình trên chiếc giường sắt lạnh, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà không có lấy một vết nứt. 

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp phòng...nó khiến em khó chịu. 

Mùi hương ấy không chỉ thoảng thoảng gây khó chịu mà nó còn bám lên quần áo em..

 Thời gian trong căn phòng này dường không chảy. 

Không có ánh mặt trời, không có tiếng chim hót, không có gió lùa qua khung cửa. 

Chỉ có sự  tĩnh lặng tuyệt đối , thi thoảng bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân thi thoảng lại vang lên ngoài hành lang. 

Từng bước chân như nện vào lồng ngực em, nặng đến mức quên cả việc hít thở.

Khi cánh cửa bật mở, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, nhưng nó không mang lại cảm giác dễ chịu. 

Nó khiến em cảm giác bản thân mình dần chìm sâu vào bóng tối.

 "Em ở đây... là vì em không biết điều."

       Giọng Mikey vang lên sau lưng, trầm khàn, nặng như đá tảng đè xuống từng dây thần kinh của em ...nặng trĩu. 

Giọng nói ấy từng khiến em kính trọng, từng khiến em thương yêu.

 Nhưng giờ đây... nó chỉ như những mảnh dao sắc lạnh, cứa sâu vào da thịt.

Nó khiến em thấy đau.....thấy....sợ.

"Tôi giữ em lại... vì tôi thương em."

Sanzu không trả lời.

       Em đã học được cách im lặng, như một con thú bị thuần hóa, giống như con hổ bị tước  đi móng vuốt và hàm răng sắc nhọn.  Em mất luôn khả năng bảo vệ bản thân. Mất luôn cả khả năng phản kháng.

        Bởi lẽ mỗi lần cãi lại, Mikey đều nhắc nhở em bằng những cái nắm cổ tay đau đến bầm tím, bằng những đêm bị trói ngồi bất động giữa căn phòng trên cái giường sắt lạnh ,  lắng nghe từng tiếng bước chân hắn vang lên trong phòng.   Đều đặn. Chậm rãi. Nặng tựa ngàn cân. 

Em sợ. 

Sợ vì em không biết... lúc nào sẽ dừng lại. 

Lúc nào... hắn sẽ ra tay.

"Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"

Mikey cúi xuống, bàn tay nâng cằm Sanzu lên.

"Em thực sự không tin tôi nữa, phải không?"

Sanzu vẫn im lặng, mắt ráo hoảnh. Nước mắt, giờ đây, là một thứ xa xỉ 

"Tôi chỉ muốn em nhớ một điều,"

Mikey nói chậm rãi, làn hơi phả nhẹ vào bên tai,

"rằng em là của tôi. Dù em có ghét tôi bao nhiêu, có muốn chạy bao nhiêu... cũng là vô ích."

Sanzu từng tin Mikey là vị cứu tinh. Giờ đây, em chỉ biết Mikey là người duy nhất có thể giết chết mình. 

Bằng thứ tình yêu méo mó nhất mà em từng biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top