2. Kết thúc
Tuần này Mikey cũng không đến thăm Senju lần nào nữa.
Em thì vẫn ở trong căn phòng nhỏ đó, thẫn thờ nhìn vào hư không với ánh mắt vô hồn. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng chỉ giống như một con búp bê bị hỏng hóc.
Lần tiếp theo Mikey đến gặp em, khuôn mặt hắn ngập tràn nỗi tuyệt vọng.
Trong cả cuộc đời của mình, Senju chưa bao giờ thấy biểu cảm đó ở nơi hắn.
Nó không chỉ đơn giản là sự mệt mỏi trống rỗng như thường ngày nữa, mà đó thật sự là tuyệt vọng. Đôi mắt hắn trống rỗng, tựa hồ như một kẻ lầm đường lạc lối, lạc đến mức độ chẳng còn biết đường để quay về. Cơ thể hắn còn gầy hơn hẳn tuần trước, hai gò má hóp lại, bộ quần áo đen cứ như được khoác lên một bộ xương có da vậy.
Rốt cuộc điều gì đã xảy ra mà lại khiến hắn thành ra bộ dạng đó?
Em tò mò, nhưng cũng không muốn biết.
Cớ gì em cần phải biết cơ chứ? Vì em cũng có khá khẩm hơn bao nhiêu đâu.
Mikey liếc nhìn em, em thì vẫn kiên quyết cúi đầu mặc kệ hắn.
Không gian tĩnh mịch yên ắng đến đáng sợ, chẳng ai muốn lên tiếng trước cả.
Cuối cùng, em nghe tiếng Mikey thở dài, một hơi thở mang lấy nỗi bi thương bất tận. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay em, vân vê làn da trắng sứ.
Mikey thấy em thoáng rụt tay, sau đó thì khựng lại rồi phó mặc hắn muốn làm gì làm. Trái tim hắn như bị bóp nghẽn, cơn đau đớn tựa thuỷ triều ập đến mãnh liệt như sóng thần, khiến hắn đánh mất cả lý trí.
Hắn đẩy em xuống giường, dùng tay bóp cổ em, lạnh lùng đứng liếc xuống từ trên cao.
Chẳng khác nào một vị vua độc tài, Senju đã nghĩ như vậy đấy.
Thì ra ý nghĩa của từ "Vua" mà Sanzu tôn thờ đây sao?
Em vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xiềng xích đang tước lấy từng hơi thở của mình, khiến cho lá phổi bị tắc nghẽn. Hắn chỉ dùng năm ngón tay siết chặt lấy cổ em, thế mà đã khiến chiếc cổ nhỏ nhắn mịn màng như vỡ vụn dưới sức mạnh.
Đau quá, Senju đã từng trải qua các cảm giác đau khác nhau khi làm bất lương nhưng nỗi đau này quá đỗi khủng khiếp. Phó mặc tính mạng mình cho một con quái vật không tính người, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang chết dần chết mòn qua mỗi giây mà chẳng thể làm gì.
Thật thấp hèn.
Bây giờ em cứ như một con thú bị nuôi nhốt trong lòng vậy, tính mạng, sự tự do và tất cả mọi điều khác đều tuỳ thuộc vào chủ nhân.
Giữa giây phút Senju cứ ngỡ mình đã thật sự sắp ngừng thở thì hắn buông tay ra. Mikey dịu dàng ôm lấy em, hắn vùi đầu vào bờ vai mỏng manh, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi làm em đau..."
Dòng lệ trào ta từ hốc mắt hắn, từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm vào chiếc áo Senju đang mặc.
Em chẳng làm gì cả, cứ ngồi yên đó, lặng thin đợi chờ.
Em muốn khóc không? Muốn chứ, nhưng em không muốn rơi nước mắt trước người mình hận nhất. Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng Senju giữ lại cho ban thân. Em từng sống như một nữ hoàng, giờ đây vương miệng dẫu có rơi, dẫu em có quỳ xuống chân của kẻ thù, em vẫn sẽ không vì thế mà cho rằng bản thân là một kẻ thấp kém.
Bởi em là Akashi Senju.
Khóc vài phút, Mikey ngẩng đầu lên, nếu không phải là do nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt hắn thì chắc chẳng ai biết hắn vừa rơi lệ. Đôi mắt đó vẫn vô hồn như ngày nào, đó chính là đôi mắt của kẻ đang lưu lạc chốn địa ngục.
Ngay vào lúc này, Senju mới nhận ra một điều rằng: Không ai có thể cứu rỗi Sano Manjiro nữa rồi, hắn thật sự đã chết rồi, thứ đang tồn tại trước mặt em chỉ là một thân xác trống rỗng mang theo tội lỗi đầy mình thôi.
Mikey chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng lần này ít nhất hắn đã quay đầu nhìn em lần cuối.
Đúng vậy, lần cuối.
Nhiều ngày sau, cánh cửa đó mở ra lần nữa, nhưng thứ chờ đợi em không còn phải là cơn ác mộng đau đớn kia nữa. Em đã đợi được tự do của mình rồi.
Takeomi đứng nơi lối vào, ánh mắt xót xa nhìn Senju.
Em ngạc nhiên nhìn lại anh, lộ rõ vẻ không tin tưởng, thầm giễu cợt bản thân đã tuyệt vọng đến sinh ra ảo giác rồi sao?
"Senju..." Takeomi khẽ gọi tên em, gọi cái tên của người em gái anh đã nhớ nhung bao năm.
Âm thanh này dội vào màng nhĩ Senju, cảm giác chân thật ùa tới não bộ, toàn bộ dây thần kinh như nổ tung.
Em vội quan sát kỹ lưỡng người con trai đang đứng. Từ vết sẹo dài trải dọc bên mặt phải cho đến đôi mắt thân thuộc ấy, tất cả...tất cả đều giống y hệt với người anh trai trong trí nhớ của em.
"Ta..keomi?" Em run rẩy nói cái tên ấy, cái tên đã trở thành ý chí sống trong suốt những tháng năm qua của em.
"Ừ, anh đây."
Senju như vỡ oà, em chẳng còn có thể tin vào những gì mình đang thấy nữa.
"Thật sự là anh sao?"
Lần này Takeomi không đáp lại, chỉ bước về phía em. Senju cũng vội đi xuống giường, lao về người anh trai của mình.
Sà vào vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm và tình yêu thương ruột thịt, lần đầu tiên em cảm thấy hạnh phúc đến vậy trong suốt thời gian qua.
Nhưng nỗi lo lắng và sợ hãi lập tức xuất hiện.
Senju tách cả hai ra, vội vàng hỏi: "Tại sao anh lại vào đây được? Mikey có biết không? Anh sẽ không gặp rắc rối gì chứ?"
Takeomi lắc đầu, đặt tay lên vai em: "Senju, nghe rõ những lời anh sắp nói đây!"
"Mikey chết rồi, hắn đã nhảy lầu tự tử vào hôm qua!"
Quá nhiều bất ngờ cho một ngày, nghe xong, Senju đứng hình, giống như không hiểu được những lời anh đang nói.
Mikey...chết rồi?
Chết thật rồi? Là do nhảy lầu tự tử?
Vậy là, em tự do rồi sao?
Senju biết, lúc này em nên cảm thấy hân hoan hay mãn nguyện, niềm vui đáng lẽ nên được lấp đầy trong em. Kẻ giam cầm em chừng đó năm đã chết rồi, cái lồng mà em luôn chán ghét đã mở tung, tất cả các xiềng xích từng trói buộc em đã biến mất.
Biến mất theo sự tồn tại của người con trai kia...
Nhưng bây giờ, em chỉ thấy sự thống khổ, nỗi bi ai tột cùng dâng trào trong cõi lòng, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẽn vậy.
Mikey chết, chết theo Sano Manjiro năm đó rồi.
Người em yêu nhất, đã không còn.
Ngay tức khắc, dòng lệ như thác nước tuôn ra, em đau đớn đến mức hít thở không thông, chỉ biết bám víu vào cánh tay Takeomi.
"Em sao vậy, sao vậy Senju!" Takeomi hốt hoảng hỏi thăm em. Senju chỉ ảm đạm lắc nhẹ đầu, cố gắng đứng thẳng dậy.
Không được, em không được sụp đổ, em vẫn còn Takeomi, vẫn còn cả cuộc đời tươi đẹp phía trước.
Em đã có tự do rồi mà, cớ gì phải đau khổ nữa chứ?
Anh trai nhẹ nhàng đỡ tay em, dắt em chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, bước ra khỏi bóng đêm sâu thẳm cùng mù mịt. Em quan sát từng cử động nhỏ của mình, từng đồ vật, khung cảnh căn phòng lần cuối, khắc nó sâu vào trong tâm trí.
Ký ức về một thời bị dày vò, hoang tàn của cuộc đời em. Người khác có lẽ sẽ muốn quên đi đoạn ký ức này, nhưng đối với Senju, em lại quyết tuyệt đối không cho nó phai nhạt.
Vì dù sao nó cũng là đoạn ký ức cuối cùng về người em yêu...
Đi được một khúc trên hành lang, em buông tay Takeomi, nhìn về căn phòng lần cuối, cánh cửa đó đã được khép lại, căn phòng đó từ giờ đã không còn lại nơi em đặt chân đến nữa.
Senju quay đầu lại, cất từng bước vững chãi tiến lên phía trước, bóng lưng ấy vẫn như năm ấy, chưa hề đổi thay.
Nhưng liệu bên trong cõi lòng em cũng có vậy không?
Trừ em ra, chẳng ai biết được cả.
Bồ công anh nhỏ bé, em đã có được tự do của mình.
Em đã ra khỏi nơi đây, kể cả khi điều đó đã bóp nát phần quan trọng nhất của trái tim em.
Kể cả khi, điều đó đã giết chết người em từng yêu nhất.
Em đã hài lòng chưa?
Lần này bồ công anh chỉ cười nhẹ, không trả lời.
Bởi vì có nói gì thì cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi.
Vậy nên, cứ phó mặc hết thảy cho định mệnh sắp đặt thôi.
Em chỉ cần cam lòng nghe theo là được.
Ngọn gió đung đưa thổi cánh bồ công anh bay vút lên trời cao.
Để lại một cuốn hoa tàn héo bám chặt mặt đất mãi không buông.
Để lại một trái tim đã vỡ vụn tựa cát bụi
Và để lại một linh hồn ngập tràn những bi thương.
_____
Lần đầu up Wattpad trước rồi mới up Face á, còn một chương ngắn nói về lúc Mikey tự sát, nhưng không biết bao giờ viết nữa hihi.
Ai thấy lỗi ct hay typo thì nhắc mình với nhaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top