1. Mở đầu
Senju ngồi trong căn phòng kín, xung quanh em chỉ có bóng đêm, sự tĩnh mịch đến rợn người cùng nỗi lạnh lẽo trong tâm hồn cứ thế xâm nhập vào tuỷ cốt Senju. Vẻ mặt vô cảm, đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào khoảng tối bất tận, em chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ trống rỗng ngồi đó, như con búp bê đồ chơi bị vứt bỏ.
Đây là ngày thứ 437 em bị giam cầm trong nơi này, không ánh sáng, không lối thoát, không hi vọng. Senju chỉ ở đó, chờ đợi cái chết sẽ đến với mình, thứ duy nhất em mong chờ vào lúc này.
Có tiếng bước chân từ bên ngoài căn phòng, cơ thể em giật nảy lên, âm thanh lạch cạch mở khoá vang lên, em run rẩy khi thấy cánh cửa dần được mở.
Hắn ta đến rồi.
Hắn chậm rãi đi qua em, đến gần cái cửa bị ngăn bởi một tấm lưới sắt, dùng chìa khoá mở tấm lưới sắt và bật tung cửa sổ. Ánh mặt trời lọt vào căn phòng tối tăm này, mắt Senju nheo lại khi nó chiếu tới mắt em.
Hình bóng người con trai kia được ánh sáng chiếu rọi, mái tóc bạc chia hai mái, đôi mắt vô cảm xúc nhìn thẳng em, quầng thâm cùng gò má hóc hác, làn da trắng bệt khiến hắn trông thật hoang tàn.
Em thu người lại, úp mặt vào đầu gối, run rẩy một cách sợ hãi.
"Em ghét tôi đến thế sao?" Hắn ngồi xuống ngay trước em, lạnh lẽo hỏi.
Senju không trả lời, em vẫn ngồi đó, để sự im lặng đáp lại hắn ta. Mikey không giận dữ, hắn đã quen với thái độ này của em. Những ngày đầu, Senju vẫn thường phản kháng lại hắn, em phẫn nộ lao vào đánh hắn, điên cuồng chửi bới hắn, em tựa con hổ trắng kiêu ngạo, chẳng chịu khuất phục ai. Đó là cho tới khi Mikey lấy hai người anh yêu dấu của em ra đe doạ, em đã sững sờ nhìn hắn rồi cúi gầm mặt. Em mắng hắn, nói là là đồ ghê tởm, hắn lợi dụng thuộc hạ, đem mạng sống họ ra đùa giỡn trong khi họ trung thành với hắn đến như vậy.
Nhưng em ơi, Mikey thừa biết chỉ có Sanzu mới thật sự trung thành với hắn. Takeomi gia nhập Phạm Thiên chỉ có một mục đích duy nhất, để cứu lấy em, người con gái đáng thương đang bị giam cầm.
Mikey không hề nói cho Senju điều đó, hắn muốn giết chết cảm xúc em, khiến em hoàn toàn chìm đắm trong tuyệt vọng. Rồi em sẽ tự hiểu rằng, trong thế giới ô uế này, chỉ có Mikey mới có thể bên em mọi lúc em cần, chỉ được phép là hắn.
"Em trông chán chường quá đấy Senju-chan."
Mikey chạm vào đôi tay trắng trẻo kia, em rụt lại, nhất quyết không đụng vào hắn. Mikey cười khẩy, hắn thừa biết điểm yếu của Senju là gì mà.
"Takeomi dạo này phải nhận những nhiệm vụ khá nguy hiểm, em biết vì sao không Senju?"
Đúng như dự đoán, em ngay lập tức ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Nỗi ghen tị dần lấp đầy trong trái tim và lý trí Mikey, sự lo lắng đó chưa bao giờ dành cho hắn, từ trước đến nay, cả sau này nữa, nó sẽ không bao giờ thuộc về Mikey.
"Bởi vì em không nghe lời tôi!" Hắn gằn giọng, đưa tay mạnh bạo bắt lấy mặt em, ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu vào tâm trí Senju.
Senju buông thỏng hai tay, Takeomi và Sanzu chính là hai tia hi vọng cuối cùng của em ngay giờ phút này, vì họ, em mới chịu ăn uống, dù chỉ và vài miếng như mèo con, nhưng ít nhất nó đủ để duy trì tính mạng của Senju.
Mikey hài lòng ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò kia, em cố gắng thả lỏng hết mức có thể, mặc cho cảnh báo nguy hiểm đến từ bộ não hay cơn buồn nôn dâng lên trong cuống họng.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, cảm nhận sự ấm áp thuộc về con người, dù vậy, trái tim hắn vẫn chẳng thể được xoa dịu chút nào. Mikey vô phương cứu chữa rồi, hắn biết hắn đang tiến gần cái chết hơn từng ngày, tử thần đang đợi chờ hắn, lưỡi hái của ổng ta vốn kề sẵn nơi cổ Mikey. Chỉ cần hắn ban cho một cơ hội, lưỡi hái ấy sẽ chém đứt Mikey không chần chừ.
Kệ đi, dù sao hắn cũng không có lý do gì để tiếp tục sống, Mikey chỉ muốn cạnh bên em những ngày cuối đời, như vậy đã đủ rồi.
Không gian yên ắng, tiếng hô hấp hít thở vang lên đều đều, Senju nhắm chặt mắt lại, chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Thật kinh tởm, buồn nôn làm sao, ai đó hãy kéo kẻ này cách xa em với, ai cũng được cả. Lý trí em kêu gào, nỗi đau buốt khiến cõi lòng em trĩu nặng, nhưng điều khiến em kinh sợ nhất lại là thứ khác.
Trái tim em hài lòng với việc này, nó như được xoa dịu mỗi khi Mikey xuất hiện trước em. Ngược lại, mỗi khi em bị bỏ rơi trong nơi này, như có ngàn nghìn vạn cây kim đang đâm vào tim em.
Senju cảm thấy mình thật thảm thương, vì em đang khẩn cầu hơi ấm từ một kẻ lạnh lẽo hơn bất kì ai khác trên đời. Rốt cuộc, Sano Manjiro ấm áp năm đó của em đã đi đâu mất rồi? Có phải hoá thành tro bụi và cuốn theo linh hồn của những người đã qua đời, đúng không?
Mikey vuốt nhẹ tóc em, nâng niu từng sợi như chúng mỏng manh tựa những hạt tuyết vậy, sẽ tan và biến mất bất cứ lúc nào. Em của hắn, Senju của hắn mới xinh đẹp làm sao, chỉ cần hắn tiếp tục giam giữ em ở đây thì chẳng ai có thể tước đoạt em khỏi thế giới này, như cách chúng đã cướp anh trai, Baji và Ema từ hắn.
Mikey buông Senju ra rồi ngắm nhìn em, khuôn mặt em hốc hác hơn trước nhiều quá, đôi mắt từng ẩn chứa cả trời sao bây giờ chỉ còn một màu ảm đạm không sức sống. Môi em khô nứt, nhợt nhạt và quầng thâm hiện rõ trên da em.
Là hắn đã đẩy em đến bước đường cùng này sao? Là hắn đã khiến em khổ sở đến vậy. Senju là đoá bồ công anh khao khát sự tự do, đáng lẽ em nên đắm mình trên nền trời dịu êm, cuốn theo làn gió mát mẻ, chứ không phải co rúc ở nơi đây.
Mikey thở dài, hắn biết rõ mình sai, nhưng bản năng của hắn không cho phép hắn ngừng lại, bóng tối trong hắn cứ ngày càng lớn nhất, phủ lên, che khuất cái tính người kia.
Hắn đứng dậy, vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng kia, đi ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, Senju lấy hết nỗ lực của mình nhìn Mikey lần cuối để rồi nhận ra, hóng lưng kia từ khi nào đã gầy gò và cô độc đến thế?
Ước gì lúc ấy, hắn đủ dũng cảm để quay đầu nhìn em lần cuối, có lẽ hắn đã có thể thấy những giọt nước mắt rơi đau buồn rơi trên hàng mi cong dài, cũng như ánh mắt chất chứa chút yêu thương còn sót lại Senju dành cho hắn.
Điều em chưa bao giờ nói cho Mikey, rằng em đã từng yêu hắn tới dường nào...
Em chỉ nói cho hắn biết, rằng em hận và căm hờn hắn không kể xiết mà thôi.
Yêu và hận, thế mà lại có thể sóng vai cùng với nhau.
Ngày hôm sau đó, cánh cửa được mở ra trong đôi chốc, một bộ trang phục khác được chuyền vào. Senju cầm lấy nó, chầm chậm bước vào căn phòng nhỏ được nối liền với chỗ em.
Vào căn phòng tắm nhỏ quen thuộc, nơi mà chẳng hề có cái cửa sổ nào, thậm chí cũng không có vật sắc nhọn hay bồn tắm. Mikey gần như làm mọi cách để tránh việc Senju tự tử. Mà em cũng chẳng dám đâu, bởi vì Takeomi sẽ ra sao nếu em chết đi chứ?
Takeomi là người anh trai em thương nhất, dẫu cho anh có phản bội em đi chẳng nữa...
Cảm nhận dòng nước lạnh chảy lên người mình, Senju run rẩy, em quên mất phải chỉnh nó qua mức ấm rồi, kệ đi vậy. Đây có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Senju trong ngày, khi mà em có thể quên đi mọi phiền muộn, tận hưởng hương thơm của xà phòng và sự thư giãn khi đứng dưới dòng nước.
Nhưng cũng kéo dài được nhiêu lâu chứ?
Ngày nào cũng bị giam giữ trong cái nơi tăm tối này, em đã phải chịu đựng bao nhiêu tháng ngày rồi?
Trong hơn một năm dài đằng đẵng đó, có khi nào em có thể thật sự buông thả bản thân mình đây?
Không có, bởi vì chừng nào còn ở bên Mikey, Senju sẽ chẳng bao giờ đoạt được chứ gọi là tự do.
Em bước ra ngoài, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, kệ cho hàng mi thấm đẫm từng giọt nước mắt nóng hổi.
Em hận Sano Manjiro, à không, nói đúng hơn là em hận Mikey.
Bởi hắn đã chính tay giết Manjiro của em...
Bông hoa bồ công anh bị cầm tù, dần dần héo úa cùng tàn phai.
Một trái tim đang chết theo dòng chảy năm tháng, một con người đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
Rốt cuộc, em đang mong chờ điều gì hả em ơi?
Hoa bồ công anh nhẹ nhàng trả lời:
"Em muốn ra khỏi nơi đây, kể cả khi điều đó bóp nát phần quan trọng nhất của trái tim em.
Kể cả khi, điều đó giết chết người em từng yêu nhất.
Em vẫn cam lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top