Chap 9

Sau tầm 5 10p, tôi nghĩ giờ ra ngoài là hợp lý rồi. Tôi làm cho tóc tai bù xù một xíu, khuôn mặt trở nên lờ đờ nhưng mới ngủ dậy, tôi lặp lại thói quen dụi dụi mắt khi mới tỉnh giấc, như vậy chắc không ai để ý đâu nhỉ?

Tôi lê từng bước ra ngòai rồi nhìn mọi người với gương mặt khó hiểu.

"Oa~ sao mọi người ở đây đầy đủ thế ạ?"

" Y/n chúng ta đang ở nhà Mitsuya"-Take nhìn tôi rồi nở nụ cười nhân từ nói nhưng tôi biết sau nụ cười đó là điện thoại của tôi sắp bay rồi huhu

" Y/n nhà ta có vẻ ngủ ngon nhỉ? Ngủ từ chỗ họp cho đến nhà Mitsuya luôn ấy"-Draken giở cái giọng trêu chọc tôi

" Anh không hiểu sao trong khi mọi người đang họp rất nghiêm túc thì em lại lăn ra ngủ được " - Chân thì gác lên bàn, ánh mắt thì chỉ hướng tới dorayaki và Taiyaki, miệng thì vẫn đang ăn nhưng lại không ngừng than phiền tôi về việc tôi lăn ra ngủ giữa chợ như vậy chỉ có thể là đại nhân Mikey của tôi mà thôi .

" Em xin lỗi, tối qua em lo coi phim quá nên em không ngủ" - tôi cúi gằm mặt xúông biểu lộ ra sự hối lỗi, tội nghiệp. Đôi đồng tử giãn ra dần vì căng thẳng, lo sợ bị mọi người mắng hjc

" Lần này thôi đấy Y/n, tụi anh không trách em nhưng không được phép có lần sau đâu đấy. Nếu không có Chifuyu thì sao? Em tính nhờ ai hay em tính lăn ra ngủ dưới đất? " - Take bắt đầu quở trách tôi. Đôi đồng tôi tử rưng rưng, nó sắp không kiềm nén được, những giọt nước mắt như múôn tuông ra vậy.Tôi tự nhủ rằng không được khóc, không được khóc trước mặt mọi người, bởi tôi sợ bị họ la lắm và tôi cũng biết họ chỉ là đang lo lắng cho tôi thôi chứ không có ác ý gì cả.

" Thôi nào, được rồi, đừng mắng Y/n nữa. Dù gì nó cũng biết sai rồi"- Mitsuya lên tiếng bênh vực cho tôi, tôi bị cảm động rồi, anh là ân nhân của cuộc đời tôi, tôi xin rút lại những lời nói ban nãy hjhj

" Y/n đi rửa mặt đi rồi mình đi chơi đi mọi người . Nay là lễ hội đó, nhớ không? "- Draken lên tiếng để xua đi không khí đang khá căng thẳng này với lại anh cũng không muốn mọi người gây gỗ với nhau làm gì, chỉ tổ rắc rối.

" Lễ hội pháo hoa đúng không ạ?Em nhớ chứ " - tôi hớn hở trả lời vì đây là lễ hội tôi rất là thích, vì nó sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon và những trò chơi thú vị.

" Đúng rồi đó, mau đi rửa mặt đi" - Draken nói

" Nhưng mà ..."

" Chuyện gì nữa Y/n?" - Take quay sang hỏi tôi với khuôn mặt khó ở:) anh đang thái độ gì đấy Takemichi san:)

" Em muốn hỏi nhà vệ sinh nằm ở đâu ạ?" - tôi ngượng ngùng hỏi nhỏ, dù sao đây cũng là lần đầu tôi đến đây, làm sao mà tôi biết được ngôi nhà này như thế nào chứ huhu

" Nó nằm bên tay trái gần cửa ra vào đấy Y/n" - Mitsuya đứng lên chỉ chỗ cho tôi rồi sau đó tôi chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt , tân trang mình lại một chút. Tôi suy nghĩ nay là lễ hội tôi không thể mặc bộ này mà đi được nhưng mà giờ đâu có đồ đâu, phải làm sao đây? Chợt tôi nhớ ra chị Hina và Emma, tôi liền lấy điện thoại gọi cho 2 người đó cầu cứu.

Sau tầm 20p thì tôi nghe tiếng của Hina và Emma, họ đã tới rồi, những vị cứu tinh của cuộc đời tôi.

" Y/n mở cửa đi em"- Hina nói

Tôi bèn mở cửa ra cho 2 chị vào luôn, họ đem cho tôi vài bộ rồi cũng phải tầm rất lâu sau đó, chúng tôi mới chọn được một bộ ưng ý và thay nó. Hai chị còn trang điểm lại cho tôi nữa, trông rất xinh nha.

" Y/n xinh vầy, Mikey không thích cũng phí"- Chị Emma chọc tôi

" Chị làm em ngại đó"

" Y/n chan sao em có thể thích Mikey vậy, Mikey vừa lùn vừa ngốc:) "

" Em thích ảnh chỉ vì ảnh là ảnh thôi"- tôi cười rồi trả lời với niềm tự hào vô bờ bến với tình cảm này.

Hai người họ cười phá lên rồi sau đó chúng tôi ra ngoài.

" Mikey Mikey anh thấy Y/n ra sao"- Emma hưng phấn đẩy tôi ra trước mặt Mikey rồi hỏi

"uhm cũng xinh đấy"- Mikey cười rồi trả lời rất vô tư. Tôi nghe vậy cũng có chút vui rồi ngại ngùng nữa.

" Coi như anh có mắt nhìn"- Emma cười rồi quay sang nhìn tôi

" Đi thôi mọi người"- Hina chan lên tiếng

Nói rồi, mọi người cùng đi đến đền-nơi tổ chức lễ hội. Vì chỗ này khá đông nên mọi người lúc nào cũng phải đi kề sát nhau cả. Emma thì có Draken đi cùng, Hina thì có Takemichi dắt tay nên không lo bị lạc. Còn tôi thì phải đi giữa 2 người này mà không biết sao nữa. Tôi cũng muốn nắm tay Mikey lắm nhưng mà sợ làm vậy mất giá. Tôi cứ lo nghĩ mà không biết bản thân đã tách rời hai người họ lúc nào, tôi bị lạc giữa đám đông mà không biết lối thóat, chợt có bàn tay kéo tôi ra khỏi đám đông đó. Là ai thế? Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thấy đó là Mitsuya.

" Này đi cẩn thận đi chứ"- Mitsuya mắng tôi những cũng có phần lo lắng cho tôi ấy chứ, chắc anh và Mikey kiếm tôi cực lắm.

" Mitsuya, Mikey san đâu ạ? "

" Anh bị lạc cả nó luôn rồi"- Mitsuya để tay lên trán mà bất lực, cũng chả biết kiểu gì mà một lúc cả 3 người lạc nhau tất.

"Đi kiếm nó với anh thôi mà để tránh em họăc anh bị lạc nữa thì em hãy nắm tay anh đi"- nói rồi Mitsuya cầm lấy tay rồi và dắt tôi đi kiếm Mikey.

Cảm giác này thật dễ chịu, Mitsuya giống như là người anh  đang che chở, bảo vệ cho tôi vậy, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của anh.

Đi được một lúc thì chúng tôi bắt đầu thấm mệt, bèn quyết định ghé vào một sạp gần đó kiếm gì ăn.

" Mitsuya ăn Taiyaki nhé"

" Sao cũng được"- tôi mua hai phần rồi đưa cho anh một phần. Chúng tôi đứng đó vừa nói chuyện rất vui vẻ vừa ăn Taiyaki vậy, nhưng mà tôi cứ thấy nó sai sai kiểu gì ý? Đáng lẽ người bên cạnh tôi bây giờ phải là Mikey chứ. Phải ăn nhanh rồi đi kiếm Mikey thôi.

" Mitsuya cái này ngon nè, anh ăn thử đi"- tôi đưa sang cho anh một ít Taiyaki để ăn thử

Mitsuya cũng không ngần ngại gì mà gắp lấy ăn thử, nhìn vẻ mặt anh là tôi biết nó rất ngon rồi:) Tôi là tôi hơi bị tốt bụng đó, nhường phần ngon cho anh đấyy . Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện khá ăn ý và vui vẻ. Tôi còn mua một phần Taiyaki cho Mikey nữa

" Y/n, Mitsuya sao hai người lại đánh lẻ bỏ tôi một mình? " - Mikey từ từ đi lại với vẻ mặt buồn tủi, nhìn mà đau lòng mà có khi nào anh hiểu nhầm tôi với Mitsuya không? Không không được . Tôi bèn chạy lại chỗ Mikey và giải thích

" Mikey Mikey chuyện không như anh nghĩ, em có mua Taiyaki cho anh nè"- tôi đưa cho anh phần Taiyaki ban nãy mua thêm.

Anh nhận lấy rồi cũng có vẻ vui hơn, anh xoa đầu tôi rồi cười

" Anh chọc thôi, chứ nãy lúc em lạc anh với Mitsuya đi tìm em nhưng không hiểu sao tụi anh cũng lạc nhau mất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top