Chap 6

Sau khi ăn xong thì chúng tôi trò chuyện với nhau về tình hình của bang mấy ngày nay. Mọi chuyện ở phía Touman đã được giao cho Smiley và Angry nên mọi thứ đều rất ổn.

Cho đến chiều thì mọi người dọn dẹp đồ đạc và đi lấy xe, còn tôi và Take ngồi ngoài sảnh .

" Y/n này"

" Vâng nii-san? "

" Em thích Mikey lắm sao? "

" Vâng ạ, em cực kỳ thích Mikey. Em thích cách anh ấy lãnh đạo, cách anh nói chuyện, em thích nụ cười của anh ấy. Nói chung là chỉ cần là Mikey thì cái gì em cũng thích cả"

Take thở dài

" Em biết sau này Mikey sẽ trở thành một Mikey khác với bây giờ nhưng mà cho dù anh ấy có ra sao thì em vẫn sẽ thích anh ấy cho nên Take đừng lo cho em nhé"

" Rồi rồi, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của Y/n. Anh sẽ bảo vệ em "

" Dạ"- tôi quay sang cười với anh một nụ cười thật tự tin và tỏa sáng, bởi tôi biết anh đang rất lo cho tôi nhưng nếu lúc đầu tôi còn là Y/n chưa xuyên không thì có lẽ trăm sự phải nhờ Take gánh vác hết rồi. Nhưng giờ đã có tôi bên cạnh thì anh sẽ không phải một mình gánh vác cả một trọng trách nặng nhọc đó trên vai nữa. Tôi sẽ luôn sát cánh bên anh và bảo vệ anh.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói của mọi người, tôi và Take nhanh chân chạy ra chỗ họ.

Take đi với Draken, còn tôi đi với Mikey hjhj. Trên đoạn đường đi thì tôi với Mikey chẳng nói gì với nhau cả, bầu không khí thật là ngượng ngùng mà. Tôi muốn ôm Mikey mà làm zậy thì mất giá quá:( và cũng vì tôi sợ. Người tôi cứ run lên từng đợt và đầu tôi cứ rúc vào trong lưng anh, hai tay tôi bấu chặt vào đùi. Bởi tôi rất sợ tốc độ nên lũ bạn tôi đi với tôi phải đi thật chậm, nhanh quá là tôi sẽ khóc đó.

Và dường như Mikey nhận ra điều đó thì phải, anh cầm tay tôi ôm lấy eo anh, tôi sững sờ trước hành động đó nhưng rồi tôi cũng từ từ bình tĩnh lại và đương nhiên là tôi đã nhân cơ hội này ôm chặt lấy anh.

" Nếu mà em sợ thì cứ ôm anh đi, không sao đâu"

Mikey nói với một chất giọng nhẹ nhàng và chứa chan sự quan tâm, tôi nghĩ là vậy. Tôi tựa đầu mình vào người anh, người của Mikey có một mùi hương dễ chịu của hương gỗ hòa lẫn với hoa ỏai hương. Một mùi hương  khiến người khác khó có thể quên được. Một mùi hương đặc trưng chỉ có anh mới có được thôi. Điều đó càng làm tôi yêu thích Mikey hơn nữa.

Nhưng mà sau đợt này tôi nghĩ tôi và Mikey đã thân với nhau hơn một chút rồi. Mọi chuyện có vẻ tiến triển thuận lợi hơn tôi nghĩ nhiều. Và cứ đà này, tôi tin tưởng rằng Mikey sẽ sớm thuộc về tôi mà thôi hehehehehe.

Tay tôi siết chặt lấy eo của Mikey trên suốt quãng đường về nhà. Tôi và anh chẳng nói chuyện gì với nhau cả, tôi cũng muốn bắt chuyện lắm chứ nhưng mà nói gì bây giờ. Mặt tôi đã đỏ ửng từ nãy giờ rồi và đầu tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa . U là trời, thật là đau lòng mà!

" Tới nhà em rồi Y/n"

Gì nhanh zậy? Mới đi mà:))) tôi chưa ôm đã mà? Ũa ê ê ũa? Nhưng mà vẫn phải chấp nhận hiện thực thôi. Tôi xúông xe và chào tạm biệt anh

" Mikey-san đi cẩn thận nhé"

" Um anh biết rồi"- nói rồi anh phóng xe đi, tôi đứng đó đợi anh đi xa rồi mới bước vào nhà. Tôi thấy Take đang ngồi coi tivi, tôi cũng chẳng nói gì mà bay ra ghế sofa ngồi với anh.

" Takemichi - san"

" Anh nghe"- Miệng thì kêu nghe nhưng mắt vẫn dán vào cái màn hình tivi kia kìa:))

" Anh nói xem liệu em với Mikey có thể thành đôi không? "

Tôi ngã người ra sofa và suy nghĩ về chuyện này. Tôi càng lúc càng không thể kiểm soát tình cảm này nữa rồi. Ban đầu chỉ là tình cảm giữa người đọc và nhân vật nhưng khi tôi xuyên vào Y/n thì nó lại khác. Tình cảm đó bây giờ đối với tôi nó không đơn thuần là giữa người đọc và một nhân vật truyện tranh nữa mà là tình cảm nam nữ. Tôi cũng đã nghĩ có thể là do vốn Y/n đã có tình cảm với Mikey nên tôi cũng cảm thấy vậy, cho đến khi tôi gặp gỡ và tiếp xúc với anh một chút thì ngay khỏang khắc đó tôi đã biết rằng bản thân mình đã yêu anh rồi.

Take nghe vậy thì cũng tạm dừng bộ phim mình đang xem mà quay qua nhìn tôi, giọng nói anh có chút buồn và xót xa cho đứa em gái này đây.

" Anh cũng không biết nữa, cái đó phụ thuộc vào em rồi. Người em thích là Mikey đương nhiên sẽ không dễ dàng cho em rồi "

" Em biết nhưng sao em lại không thể bỏ được"

" Y/n à, em cứ làm những gì em muốn, đừng làm cho bản thân mình hối hận là được em nhé. Anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em"

" Nii-san là tuyệt nhất" - tôi chồm lên ôm lấy anh, ban đầu anh cũng bất ngờ đấy nhưng rồi anh cũng vòng tay ra sau vỗ về người em gái này. Và rồi 2 anh em tôi trò chuyện với nhau cả một buổi, tôi và Take đã cười rất nhiều, cảm giác này thật dễ chịu và bình yên.

Cho đến 10h tối,
Tôi trở lại phòng mình, mới xa có mấy ngày mà như kiểu mình xa nó được vài năm rồi ý chứ.

Bình thường tôi là tôi sẽ bay lên chiếc giường thân yêu để năm nhưng mà từ chiều giờ tôi chưa tắm, cơ thể khó chịu quá nè, để đi tắm đã rồi tính gì tính.

30p sau tôi bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo choàng tắm trên người. Tôi bắt đầu làm nhiệm vụ mà tôi ưa thích hjhj. Tôi mở lon coca và vài bịch bánh mà Take đã mua sẵn cho rồi mở phim lên xem. Cái cảm giác mà vừa tắm xong vừa uống nước ngọt, ăn bánh rồi xem phim. Má nó đãaaaaaaaaa gì đâuuu. Lại một đêm dài nữa rồii~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top