Chap 5

Nói chứ tôi chưa xĩu đâu, làm sao vì ba cái đó mà tôi lại xĩu được hjhj. Tôi chỉ ngất cmn luôn từ lúc đó cho đến trưa.

" Y/n em xĩu tới giờ là 2 lần rồi đó"

" Em có thích thằng đó cũng vừa vừa phải phải thôi. Cứ thấy nó là em xĩu up xĩu down"

" Em muốn ở viện thêm lắm à? "

Mọi người đang trách tôi vì hễ thấy Mikey làm mấy cái hành động thân thiết là tôi lại không thể kiểm sóat được bản thân mình. Mình thật là ngu ngốc không lối thóat mà. Y/n ơi là Y/n haiz

" Tại vì Mikey - san dễ thương quá chứ bộ "

" Cái con bé này"- Take bất lực nhìn về phía tôi

Mà giờ mới để ý là Mikey đâu mất tiêu rồi. Tôi cũng thấy lạ là sao Draken lại ở đây mà không đi cùng Mikey, bình thường thấy 2 người đó như hình với bóng ấy.

" Draken - san, Mikey đâu rồi ạ? "

" À nó đi với Baji mua đồ ăn rồi đó em"

" Anh không đi cùng 2 người họ ạ??

" Anh không, anh còn bận ở lại với mọi người để chăm sóc cô em gái này đây"

Anh cười rồi nói với tôi. Đối với Draken và tất cả mọi người trong bang thì tôi chỉ như một đứa em gái mà thôi, có lẽ đối với Mikey tôi cũng chỉ là một đứa em gái như chị Emma mà thôi.

Tôi chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên tôi và Mikey nói chuyện chứ trước giờ tôi chỉ dám nhìn anh từ phía xa mà thôi, đến cả bắt chuyện tôi còn không dám ý chứ, vậy mà giờ lại nói chuyện với nhau vui vẻ thế này. Hóa ra Mikey lại dễ gần như vậy..

" Mà mọi người, khi nào em có thể ra viện vậy ạ? " - Tôi bắt đầu ngán ngẩm cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện rồi, nó làm tôi rất khó chịu mà múôn nôn. Tôi muốn về nhà! Với nằm ở bệnh viện suốt lại làm phiền tới mọi người nên tôi cũng không đành lòng.

" À chiều nay họăc sáng mai em có thể về rồi tại vì vết thương cũng không nghiêm trọng lắm" - Chifuyu trả lời

" Vậy chiều nay được không? Em muốn về nhà"

" Để tụi anh ra nói với bên bệnh viện rồi chiều tụi mình về " - Draken vừa nói vừa dọn dẹp đồ đạc của tôi cùng với mọi người

" Vâng ạ" - tôi mừng rỡ vì cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi. Dè de sắp được ra ngoài rồi:)) không phải ở trong cái phòng với bốn bức tường trắng xóa này nữa, khiến tôi cảm thấy thật vui.

Giờ có thời gian, tôi nhìn kỹ lại mọi người xung quanh mình. Đầu tiên là Chifuyu, người có chiều cao trung bình, cao hơn Mikey một xíu cùng với đôi mắt xanh nhạt, nước da sáng và một chiếc khuyên ở tai trái. Anh ấy để tóc theo kiểu cắt ngắn, với phần trên được nhuộm vàng và hai bên giữ màu đen tự nhiên. Trông rất là ngon lành á nha.

Còn Draken thì tóc của anh ấy được cạo ở hai bên và phía sau để lộ hình xăm rồng đặc trưng trên thái dương bên trái của mình. Mái tóc vàng của anh dài trên đỉnh đầu và được thắt bím gọn gàng. Draken còn để lại một vài sợi tóc rụng ở phía trước. Ngầu đét trơi ơiii:)) đúng là chồng nhỏ của mình

Tôi còn đang mải mê với những mỹ nam này được một lúc thì nghe thấy tiếng của Mikey.

" Tao với Baji về rồi đây" - anh chạy vào chào mọi người

" Mày với Baji đi đâu mà lâu thế? " - Draken bất mãn hỏi

" Tao với Mikey đi mua đồ ăn, trên đường đi thì gặp phải một số chuyện ấy mà"

" Mikey - san có sao không ạ? "

Tôi lại vô thức mà hỏi mặc dù biết là sẽ chẳng ai làm gì được Mikey nhà tôi cả. Nhưng mà tôi vừa nói xong câu đó thì mọi người đều quay sang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khinh bỉ:)

" À anh không sao nhưng mà tụi anh có mua đồ ăn cho em và mọi người nè"- Mikey cầm bịch đồ ăn tung tăng chạy về phía chỗ chúng tôi rồi đặt nó lên bàn.

" Y/n à sao em lại không hỏi thăm anh gì vậy? Anh cũng bị đánh nè"- Baji chọc tôi nói giọng điệu oán trách, bất công, thiên vị

" U là trời mày thì làm sao quan trọng bằng ai kia "- Cả lũ được dịp châm chọc Baji, khiến tôi cảm thấy ngượng vl. Mọi người đừng có zậy nữa, em xĩu nữa đó

"Thế anh Baji có sao không ạ? " - tôi thở dài vài cái rồi quay sang hỏi anh với giọng điệu trìu mến

" Anh không sao. Dăm ba mấy đứa đó anh với Mikey xử cái một"

" Tự tin phết bạn ơi" - Chifuyu nói

Rồi Baji tự hào khoe chiến công ban nãy anh với Mikey đánh nhau với mọi người nhưng tôi lúc này thì lại quay sang phía ai kia, thấy anh đang ăn Taiyaki mà không quan tâm tới sự đời, ai nói gì nói, anh ăn thì anh cứ ăn thôi. Mikey nhìn kiểu nào cũng đáng yêu

" Thôi trưa rồi mọi người, ăn đi để chuẩn bị chiều về nè"- Take lên tiếng rồi đưa cho mỗi người một phần đồ ăn để dừng đi cuộc nói chuyện đang dở chừng này. Mà đúng thật phải dừng thôi không thì nó tới sáng mất.

" Chiều về đâu? "- Mikey bây giờ mới chịu ngước mặt lên hỏi

" Chiều Y/n ra viện " - Take nói

" Vậy để chiều tao chở Y/n cho "- Baji lên tiếng

" Mày biến đi, tao chở an toàn hơn nhiều" - Chifuyu cũng không kém cạnh gì mà tuyên chiến với Baji

" 2 bây im hết em tao tao chở"- Take mạnh mẽ lên tiếng

" Mày mới nên im đó Take:) Xe còn deo biết đi mà đòi chở ai"- Draken cùng với mọi người nhìn Takemichi bằng ánh mắt khinh thường ạ:) Nhưng mà nói đâu có sai đâu ta

Rồi mọi người cãi nhau về việc tôi sẽ đi với ai nhưng mà tôi thấy trừ Take không biết chạy xe ra thì ai cũng chạy nguy hiểm như nhau ạ:) một 9 một 10 không chứ vừa gì.

" Thôi im hết mẹ đi, Y/n để tao chở"- Mikey thấy mệt mỏi, nhức đầu trước cảnh mấy người này cãi nhau nên  đã lên tiếng rằng anh sẽ chở tôi.  Nghe vậy cả lũ im hết không ai dám phát ra tiếng động hay nói một lời nào nữa. Đúng là Mikey có khác.

Tôi bây giờ kiểu Mikey chở mình, mình sẽ được ôm Mikey, Mikey chở đóo. Sự sung sướng và vui vẻ bây giờ đang ngập tràn trong tâm trí nhỏ bé này của tôi, tôi đã đợi Mikey nói câu này nãy giờ đó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top